[Ngôn Tình] Tương Tư
Tác giả: Khương Vũ
Cái nắng của mùa hè khiến Doãn An cảm thấy nóng bức vô cùng .
" Trời 2 cái máy lạnh 3 cái quạt rồi mà vẫn chưa hết nóng là sao chứ? " Doãn An gào lớn
" Thôi cô nương bớt than trời trách phận đi , thằng Hiên Trạch mời chúng ta đi ăn này đi không? " Diệp Thanh cốc đầu của Doãn An một cái rồi cười nói
" Đi chứ nó mời tớ phải đi chứ" Doãn An gật đầu lia lịa .
Doãn An , Diệp Thanh, Hiên Trạch là bộ ba bạn thân nổi tiếng ở trường cấp ba Vương Nhị , cả ba đều là bạn thân từ thời cấp hai nên rất thân thiết.
" Tiểu Trạch " Doãn An vui vẻ chạy lại ôm một cánh tay của Hiên Trạch
" Tiểu An " Hiên Trạch dịu dàng xoa đầu của Doãn An rồi nhìn Diệp cười nhẹ " Chào buổi trưa tiểu Thanh "
" Ừm "
" Này này mau đi ăn thôi " Doãn An kéo tay của cả hai người đi .
Doãn An là một cô gái mạnh mẽ năng động và xinh xắn, Hiên Trạch là một chàng trai dịu dàng và ấm áp nụ cười của cậu như ánh mặt trời vậy, còn Diệp Thanh là một cô gái dịu dàng và có vài phần yếu đuối nhưng cả ba rất ăn ý và thậm chí là đẹp đôi .
Vào cuối kỳ cấp ba trước khi thi đại học Doãn An lại không hiểu vì sao lại muốn hỏi Diệp Thanh một chuyện :" Tiểu Thanh cậu có thích ai không? "
" Tớ .... " Diệp Thanh ấp úng
" Này nói đi cậu thích ai rồi đúng không?"Doãn An hối thúc
" Ừm " Diệp Thanh xấu hổ cuối đầu
" Này tớ cũng thích một người rồi đấy , này hay chúng ta cùng đi tỏ tình người mình thích trước hôm thi đại học đi " Doãn An ra chủ ý
" Nhưng tớ.. "
" Thôi nào lấy dũng khí mà đi tỏ tình đi nếu không sau này cậu bỏ lỡ cậu ta thì sao? " Doãn An khuyên nhủ
" Ừm "
Trước ngày thi đại học Doãn An vui vẻ bước ra từ tiệm sách , cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến nhà của Hiên Trạch, phải người cô thích chính là Hiên Trạch, cô thích cậu từ hồi cấp hai cơ lúc trước vì ngại và sợ sẽ đánh mất tình bạn nên cô không giám thổ lộ bây giờ có lẽ là cơ hội cuối cùng của cô ...
" Hiên Trạch tớ thật sự rất thích cậu " Vừa đến gần nhà của Hiên Trạch thì cô liền khựng lại vì giọng nói quen thuộc của Diệp Thanh, cô hé đầu ra nhìn thì thấy Diệp Thanh đang đứng đối diện Hiên Trạch.
" Tớ... " Hiên Trạch ấp úng
" Cậu không thích tớ sao? "Diệp Thanh thất vọng
" Không phải " Hiên Trạch vội lắc đầu
Vừa nghe tới đó Doãn An đã thất vọng rời đi , không giống trong những bộ phim ngôn tình sướt mướt khi ai đó thất tình thì trời sẽ mưa, sẽ tạo ra một khung cảnh đau thương nhưng hôm ấy trời rất nắng, rất đẹp nếu là thường ngày cô sẽ vui vẻ chơi đùa với những tia nắng nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ có nỗi buồn , cô đơn và quất ức.
" Tiểu An cậu đi đâu từ sáng tới giờ cậu biết tớ lo lắm không? " Diệp Thanh vừa lo lắng vừa vui mừng khi thấy Doãn An từ cửa bước vào nhà
" Tớ ... Cậu tỏ tình thành công chưa? " Doãn An ngước mặt lên nhìn cô bạn thân của mình
" Rồi , còn cậu " Diệp Thanh cười tươi gật đầu rồi nhìn Doãn An hỏi
" Tớ hiểu rồi...cậu ta không hề thích tớ mà thích người khác , chúc mừng cậu " Doãn An cười chua sót
" Tớ xin lỗi " Diệp Thanh nhỏ giọng
" Không sao dù sao cũng không phải lỗi của cậu " Doãn An bước về phòng
" Doãn An.... "
Kỳ thi đại học lại đến , Diệp Thanh thi vào trường Thanh Hoa , Hiên Trạch thì là Bắc Đại còn cô thì đã đi du học .
Lại năm năm trôi qua vừa tốt nghiệp thì cô liền quay về nước .
"Tiểu Thanh " Ba mẹ cô vui mừng ôm lấy con gái nhỏ của họ .
" Ba mẹ " Doãn An vui mừng ôn chầm lấy họ
" A cậu là? "Cô nhìn chàng trai đi theo ba mẹ cô
" Thất vọng thật tớ là Hiên Trạch đây " Anh thất vọng nói
" Uầy cậu là Hiên Trạch? " Cô bất ngờ
" Ừm "
" Mau mau về nhà thôi ông bà Vương vừa đến nhà chúng ta vào sáng hôm nay đấy " Mẹ cô cười nói
" ông bà vương ý ba mẹ là ba mẹ của Hiên Trạch ấy hả " Cô giật mình , họ đến nhà cô làm gì ?
" Này Hiên Trạch ba mẹ cậu " Cô lại gần anh nói nhỏ
" Tớ cũng không biết họ đến nhà cậu làm gì , à mà tiểu thanh hôm nay bận đi xin việc nên không đón cậu được "
" À ừm " Doãn An khó xử gật đầu rồi chạy lại chỗ mẹ mình
.
.
.
" Tiểu Trạch , Tiểu An hai đứa đều tốt nghiệp đại học cả rồi với lại cũng đủ tuổi kết hôn rồi " Bà Vương dịu dàng nói
" Mẹ ý mẹ là? " Hiên Trạch lo lắng hỏi
" Hai đứa sẽ kết hôn trong năm nay " Mẹ Doãn An cười đáp
" Cái gì " Cô khích động đứng phắt dậy
'' Tiểu An còn làm gì hét lớn như vậy" Ba cô nhăn mày kéo cô ngồi xuống
" Con không đồng ý , con đã có bạn gái rồi , là tiểu Thanh con cũng đưa cô ấy về nhà ra mặt ba mẹ rồi mà " Anh lập tức phản đối
" Chuyện này .. " Ba mẹ cô bất ngờ nhìn ông bà Vương
" Anh chị đừng nghe nó nói lung tung " Ông Vương cười nói
" Chuyện này là hôn ước của cả hai dòng họ Vương Doãn chứ không phải chuyện đùa !! " Bà Vương tức giận nhìn anh
" Nhưng con và tiểu Thanh " Anh tính nói gì đó nhưng liền bị Ông Vương chặn lại
" Không cần nói nhiều trong năm nay hai đứa phải kết hôn "
.
.
.
" Này tiểu An cậu khuyên ba mẹ cậu hủy hôn ước đi có được không? " Anh nắm lấy tay cô mà van xin
" Cậu yêu tiểu Thanh đến vậy sao? "Cô hỏi
" Phải , tớ phải có trách nhiệm với tiểu thanh " Anh gật đầu
" Xin lỗi nhưng cậu nghĩ tớ có thể ngăn chuyện này lại được không ? " Cô cười chua xót nhìn anh .
" Tiểu An... "
" Tớ về phòng đây " Cô quay người bỏ đi , cô sai rồi cô cứ tưởng sẽ quên được Hiên Trạch nhưng khi cô thấy anh tim cô bỗng dưng nhói lên một nhịp , khi cô nghe anh nói lời yêu Tiểu Thanh tim cô đau thắt lại, cô vẫn còn yêu anh , yêu rất nhiều .
.
.
.
.
Ba tháng sau cô và anh kết hôn nhưng trên khuôn mặt của cả hai người đều không lấy tới một nụ cười thật lòng , anh đau khổ , buồn rầu vì đã từ bỏ trách nhiệm với tiểu Thanh , cô đau lòng vì mình chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Hiên Trạch và Diệp Thanh, hai người bạn thân nhất của cô .
Sau khi kết hôn cô và Hiên Trạch đều không đụng chạm gì đến nhau , cô ra dáng một người phụ nữ đảm đang hiền thục , một người vợ tốt , anh lại cố diễn tròn vai một người chồng tốt . Anh và cô kết hôn được năm năm rồi , có lẽ anh cũng đã trưởng thành nên anh đã biết quan tâm cô , chăm sóc cô như một người chồng thật sự , điều đó lại khiến cô động lòng , khiến cô càng yêu anh sâu đậm , kiến cô vọng tưởng cuộc sống hạnh phúc sau này .
Một ngày cô đi thăm ba mẹ thì bắt gặp anh vội vã đi vào một cửa tiệm gia đình nhỏ , cô chỉ nghĩ là anh mua đồ ăn nhẹ hay gì thôi nên cũng bỏ qua rồi tiếp tục đi thăm ba mẹ . Những ngày sau đó anh đi sớm về khuya càng khiến cô nhớ đến lúc anh đi vào tiện bánh gia đình ấy, từ lúc đó cô bắt đầu theo dõi anh .
Hôm ấy anh mặc một bộ đồ đơn giản rồi bảo với cô :'' Anh đi uống cà phê với bạn một tí , à anh không về ăn trưa đâu nên em đừng đợi "
Khi anh rời đi cô cũng lật đật theo dõi và anh đi đến công viên trò chơi cách rất xa nhà.
" Ba Ba , ba tới rồi " Hai bé gái vui mừng ôm chầm lấy anh , cô thẫn thờ nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đẩy một xe nôi và trên tay bồng một bé trai khoảng 2-3 tuổi . Chẳng phải đó là Diệp Thanh sao?
" Thanh Thanh " Anh ôn nhu ôm lấy Diệp Thanh
Cô thẫn thờ đứng nhìn gia đình nhỏ kia hạnh phúc cười nói , thì ra thì ra là vậy... cuối cùng cô cũng hiểu rồi , cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh lại không muốn có con với cô tất cả là vì anh vẫn còn qua lại với Diệp Thanh, còn có tận bốn đứa con , ha cuối cùng họ cũng chỉ xem cô như một trò đùa
Cô cho thám tử tìm hiểu thì biết trước khi cô và anh kết hôn thì Diệp Thanh đã có con với anh là một cặp sinh đôi nữ Mạn Diệp và Mạn Đình , gần một năm sau đó lại sinh ra một bé trai tên Tuấn Hiên , một hai năm gần đây lại có thêm một bé gái tên Ngược Y .
" Tại sao tại sao hai người lại giấu tôi chứ , tại sao? " Cô gào khóc , là cô sai, nếu lúc đó cô biết Diệp Thanh mang thai thì không ích kỷ chấp nhận cưới anh , nếu vậy cô sẽ không trở thành kẻ thứ ba chia cắt tình cảm của họ , chia cắt gia đình của họ , cô sẽ không... không phá hoại hạnh phúc của họ ...
.
.
.
.
Kể từ ngày đó cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày và chẳng nhắc gì tới chuyện cô đã bắt gặp, cô vẫn còn có niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó là Diệp Thanh và anh sẽ thành thật nói cho cô tất cả , nếu họ chịu nói ra sự thật cô sẽ lập tức ly hôn để tác hợp hai người , cô chỉ mong họ sẽ thành thật với cô...
Một hôm anh say khướt mà về nhà , không nói gì mà liền ôm chầm lấy cô , nói những lời mật ngọn mà cô từng mong trờ từ anh , chao cho nụ hôn ngọt ngào và lấy đi trinh tiết của cô . Cô đã thật sự hồi hận vì đã không ngăn cản anh lại , cô chỉ vì dục vọng mà lại làm một đều sai trái như vậy , lại khiến anh phải khó xử khi gặp cô.
Hai tháng sau cô lại phát hiện mình mang thai mặc dù cô đã uống thuốc tránh thai , nội ngoại của đứa bé trong bụng cũng vui mừng lắm khi sắp được bồng cháu , nhưng cô lại vô cùng khó sử khi thấy anh , cô biết chứ cô biết nếu mình mang thai và sinh con việc tác hợp cho Tiểu Thanh và anh càng khó khăn hơn nhưng lần này hãy cho cô ích kỷ , ai mà chẳng muốn có con cho riêng mình đặc biệt là với người mình yêu chứ? Cô thật sự muốn ích kỷ.
" Là trai hay gái? " Anh hỏi
" Là con gái " Cô đáp
" Ừm " Anh lặng lẽ gật đầu
Khi đứa bé được sinh ra mọi người đều vui mừng chỉ có anh là lặng lẽ ngắm nhìn con bé từ xa , ánh mắt anh ôn nhu và hỗn loạn đến khó tả .
" Tên con bé là gì? " Cô hỏi anh
" Giai Tuệ " Anh đắp chăn cho con bé rồi bảo
" Tên hay lắm " Cô cười nhẹ
Anh cũng rất yêu thương bé Giai Tuệ , anh luôn về sớm và chăm con giúp cô , nếu người ngoài cuộc nhìn cô còn tưởng đây là một gia đình hạnh phúc ...
Khi bé Giai Tuệ được năm tuổi thì anh và cô cũng đã 32 tuổi rồi , anh cũng rất yêu thương bé Giai Tuệ luôn quan tâm đến con bé . Một ngày anh lại nói với cô
" Chúng ta sinh con nữa đi "
" Cái gì? " Cô bất ngờ
" Ba mẹ bắt chúng ta sinh thêm một bé trai , anh cũng không biết phải làm sao " Anh khó xử nói
" Anh thật sự muốn sinh thêm con? " Cô hỏi
" Ừm " Anh gật đầu
Tin cô mang thai lần nữa khiến ba mẹ hai bên đều vui mừng . Cuối cùng cô hạ sinh ra hai bé trai kháu khỉnh được đặt là Hiên Vũ và Hiên Nam , cô cứ tưởng cuộc sống hạnh phúc này sẽ khéo dài vĩnh viễn nhưng cô lại chợt nhận ra ... Còn mẹ con Diệp Thanh?
.
.
.
.
Lại một khoảng thời gian chôi qua .
" Mẹ , mẹ lại nghĩ gì đấy " Hiên Vũ lo lắng hỏi .
" Mẹ nghĩ vu vơ thôi " Cô cười ôn nhu xoa mái tóc của Hiên Vũ .
" À phải rồi con và A Nam qua nhà bạn chơi nha? " Hiên Vũ bảo
" Được hai đứa nhớ kêu Chú Kim chở đi đấy " Cô ôn nhu căn dặn
" Vâng " Hiên Vũ cười tươi , nụ cười toả nắng giống như anh lúc trẻ vậy, nụ cười kiến cô say đắm.
Hiên Vũ và Hiên Nam cũng đã bảy tuổi rồi tức là bảy năm đã trôi qua , cô hiện tại đang làm trưởng khoa sinh sản ở một bệnh viện lớn trong thành phố, còn anh đang làm trưởng khoa thần kinh cùng bệnh viện với cô , trong bệnh viện hai người đều trở thành cặp đôi đầy ngưỡng mộ của các y bác sĩ khác .
Anh đối xử với Giai Tuệ rất tốt nhưng còn đối vời Hiên Vũ và Hiên Nam thì rất nghiêm khắc , anh chưa bao giờ nói lời yêu thương hay quan tâm đến hai đứa nhỏ cả , đều đó khiến hai đứa đều cảm thấy mất mát đi tình cha và rất ghen tị với chị gái của mình .
À phải nói hiện tại anh và Diệp Thanh cũng sống rất hạnh phúc đấy chứ , anh và cô ấy đã có đến gần 7 đứa con , thế thì đóng hàng tá tiền cho chính phủ đây... Cặp song sinh Mạn Diệp , Mạn đình cũng đã được 17-18 tuổi , Tuấn Hiên thì cũng 15, Nhược Y thì 13 và có thêm Yến Nhược- 11 tuổi bằng tuổi với Giai Tuệ, Ngọc Hà-2 tuổi , Dương Bảo vừa mới sinh vài tháng trước .
Hôm đó anh theo lời hứa với Giai Tuệ mà về ăn cơm nhưng giờ ấy vẫn chưa thấy Hiên Vũ và Hiên Nam về nhà , hỏi bác Kim thì bác bảo đã đưa hai đứa đến nhà bạn rồi quay về , gọi điện cho gia đình bạn hai đứa thì ba mẹ chúng bảo hai đứa đã tự về rất lâu rồi. Cả gia đình rối tung lên đi tìm hai đứa đến tận chín giờ đêm mới thây hai đứa trở về .
' Bốp '
Anh tức giận đánh Hiên Vũ và Hiên Nam
" Giỏi đi chơi quên đường về , hai bọn mày biết mọi người lo lắng lắm không? " Anh Quát
" Thôi đủ rồi về là may rồi '' Mẹ cô ôm lấy Hiên Vũ và Hiên Nam dỗ dành
" Vậy ba có lo cho hai bọn con không? "Bỗng Hiên Vũ hỏi
" Hiên Vũ con nói gì vậy tất nhiên là ba lo cho hai đứa chứ mau đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm " Cô cười dịu dàng xoa đầu Hiên Vũ .
Ba năm sau cô và anh cuối cùng cũng lên toà ly hôn . Lúc toà hỏi Giai Tuệ, Hiên Vũ và Hiên Nam sẽ chọn ở cùng ai thù Giai Tuệ trả lời :" Tôi muốn ở cùng mẹ " , Thật ra cô đã thương lượng với hai đứa em trai cô sẽ ở cùng với mẹ , hai đứa ở cùng với cha đều này sẽ khiến cả hai không cản thấy cọ đơn và Hiên Nam cùng Hiên Vũ đã đồng ý .
Lúc này Hiên Nam lại nói :" Tôi và anh Hiên Vũ sẽ chuyển tới trường nội chú nên sẽ không ở cùng ai cả "
" Hiên Nam em đang nói gì vậy " Giai Tuệ hét lên
" Chị sai rồi , chị bảo chị chọn ở cùng mẹ , bọn em chọn ở ba đều này sẽ khiến họ không cản thấy cô đơn, chị có chắc không? " Hiên Nam quay đầu nở nụ cười chua xót , nước mắt vô thức rơi xuống bờ má hồng .
" Thật ra ba của chúng ta có đến tận bảy người con khác cơ mà? Cần gì quan tâm đến bọn em chứ? " Hiên Vũ nhếch mép cười , nụ cười của sự đau khổ , hai khoé mắt của nó cũng đã rưng rưng nước .
" Em nói gì cơ? " Giai Tuệ vẫn không tin vào tai mình
" Sao hai đứa biết " Anh bất ngờ
" Hai đứa " Cô nghẹn ngào nhìn hai đứa con trai nhỏ của cô .
Thì ra thì ra cái đêm cả hai đi chơi về trễ vào ba năm trước, không phải cả hai ham chơi mà là vì cả hai đều khóc đến sưng cả mắt nên không giám về nhà .
Lúc vừa tạm biệt gia đình người bạn kia cả hai vui vẻ đi đến công viên gần đó chơi một chút thì vô tình phát hiện người ba đáng kính của chúng đang vui đùa cùng một bé gái cùng vài người khác .
" Papa , papa sẽ tới chơi với con thường xuyên chứ? " Bé gái hỏi
" Tất nhiên rồi " Anh cười nói
" Ba bọn con sắp thi đại học rồi , con và Mạn Đình sẽ cùng thi vào trường Thanh Hoa và Bắc Đại giống như ba mẹ " Một cô gái xinh đẹp nói
" Đúng đó con sẽ thì vào Thanh hoa còn chị Mạn Diệp sẽ thi vài Bắc Đại"
" Ba tuần sau có cuộc họp phụ huynh ba nhớ tới nhá đám bạn con chứ chọc con không có ba " Một cậu con trai bảo
" Ba , ba xem này con học rất giỏi luôn đấy sau này con sẽ làm bác sĩ giống ba" Một bé gái vui mừng ôm chầm lấy anh
" Nào mấy đứa đừng làm phiền ba nữa , ba đi làm mệt lắm đấy " Một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn rất xinh đẹp bế theo một bé trai nhỏ nhắn , anh vui mừng ôm chầm lấy bé trai trên tay người phụ nữ kia cử chỉ của anh vô cùng ôn nhu, bọn họ vui vẻ nói chuyện tâm sự như một đại gia đình hạnh phúc vậy , chúng chỉ đứng đó thờ thẫn mà nhìn 'gia đình hạnh phúc ' kia , chúng nhanh chóng rời đi, chúng bật hóc nức nở, lúc đó chúng còn nhỏ không hiểu chuyện nên chúng chỉ cảm thấy đau , nhói , buồn và ghen tị, ba chúng chưa từng ôn nhu, yêu thương hay có cử chỉ quan tâm nào dành cho chúng , mẹ chúng nói " Ba làm vậy chỉ vì hai đứa là con trai của ba nên ba ngại quan tâm thôi chứ thật sự ba rất yêu hai đứa đấy " nhưng vừa nãy chúng vừa nghe thấy gì đây? Anh trai kia vừa gọi ba chúng là"Ba" và ông ấy đối xử rất dịu dàng với họ , chúng biết đều đó vì chúng nhìn thấy, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu thương mà anh dành cho họ như cách anh nhìn Giai Tuệ vậy , chúng thật sự rất ghen tị... Nhưng hiện tại chúng lại nhận ra ... Sự ra đời của chúng đều là sự sắp xếp của ba chúng.. Chỉ vì ông ấy muốn chúng thành trở trưởng nam... Và sau đó khi chúng 10 tuổi anh sẽ ly hôn để bù đắp cho mẹ con Diệp Thanh.. Chúng biết tất cả..
Cuối cùng họ đã ly hôn Diệp Thanh và những người con chuyển đến ở cùng Hiên Trạch ở một toà biệt thự ở thành phố khác , Giai Tuệ thì chuyển đến Hàn Quốc sống cùng mẹ còn Hiên Vũ và Hiên Nam... Chỉ sống cô đơn một mình ... Có lẽ chúng đã quen rồi ...
Lại vài năm trôi qua Doãn An tái hôn với một người đàn ông khác , ít nhất ông ấy thật sự yêu cô và không làm cô đau khổ . Còn Hiên Trạch và Diệp Thanh chỉ sống như vợ chồng chứ không kết hôn.
Hiên Trạch hạnh phúc bên Diệp Thanh rồi
Doãn An cũng tìm được hạnh phúc...
Vậy còn Hiên Vũ và Hiên Nam?
.
.
.
.
" Đây là quyển sách anh từng thích " Doãn An cười chua xót đưa quyển sách cho anh
" Đây " Anh nhận lấy rồi nhìn cô
" Lúc đó em muốn tặng anh món quà này nhưng em thấy Diệp Thanh tỏ tình với anh ... " Cô lại cười
"... "
" Chúc hai người hạnh phúc " Doãn An nói
" Em biết hết tất cả sao? " Anh hỏi
" Phải em biết anh có con với Diệp Thanh ngay từ đầu " Cô gật đầu thú nhận
" Vậy tại sao em không nói? "Anh hỏi
" Vì em đã chia rẽ hai người, em xin lỗi " Cô bật khóc
".... "
" Cuối cùng anh cũng đã hạnh phúc bên cô ấy rồi " Cô cười nói
" Ừm " Anh cười nhẹ rồi quay người rời đi .
Ngốc tôi cũng yêu em rất nhiều,Doãn An.
Thì ra năm đó anh đã từ chối Diệp Thanh, nhưng vì cô ấy sĩ diện nên đã nói tỏ tình thành công , khi anh nghe cô tỏ tình thất bại , anh thất vọng vì cô không thích anh và anh đã đồng ý hẹn hò với Diệp Thanh.
Từ đầu anh đã yêu cô rồi , yêu rất nhiều , anh cũng đã chia tay Diệp Thanh từ khi lên đại học nhưng một lần vô tình mà anh làm Diệp Thanh mang thai , anh chịu trách nhiệm nhưng không ngờ anh lại bị ép cưới Doãn An, nếu năm đó anh và Diệp Thanh không xảy ra chuyện gì thì có lẽ đám cưới ấy anh sẽ cười hạnh phúc, cười thật lớn , vì anh không muốn làm tổn thương cô nên không quan hệ vợ chồng nhưng lần ấy do say rượu mà lỡ làm ra chuyện đấy , anh cũng rất hối hận, anh ra chủ ý sinh con trai là để con trai hảo vệ cô , anh sẽ lập tức ly hôn nhưng không ngờ anh lại không nở , không nỡ rời xa cô,thật ra anh rất yêu hai đứa con con trai nhỏ của mình nhưng chỉ là anh muốn hai đứa nhỏ mạnh mẽ, kiên cường hơn để bảo vệ cô nhưng khi anh nghe nhưng lời chúng nói trên toà anh dường như đã gần bật khóc trên phiên toà , anh cảm thấy bản thân thật sự vô dụng , tất cả là do bản thân anh khốn nạn , là lỗi do anh , do anh không quyết đoán , là do anh đã tổn thương tất cả mọi người.
.
.
.
Ngày cô một lần nữa lên xe hoa anh đã đến phòng chú rẻ và nói :" Chủ Tịch Park mong anh hãy bảo vệ cô ấy thật tốt "
" Bác sĩ Kim tôi biết anh rất yêu cô ấy , tôi biết rõ nỗi khó xử của anh , tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt " Ông Park vỗ vai anh nói
" Cảm ơn " Anh cười
.
.
.
Nếu năm đó anh quyết đoán tỏ tình với cô thì có lẽ bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc .. .
Nếu lúc đó anh nghe lời ba mẹ bỏ đứa bé trong bụng Diệp Thanh đi thì có lẽ anh không còn khó xử
Nếu lúc đó anh nói với cô sự thật và cắt đứt quan hệ với Diệp Thanh thì có lẽ bây giờ đã khác
Nếu anh không cảm thấy tội lỗi với Diệp Thanh và qua lại với cô ấy thì bây giờ cả ba không còn khó xử khi gặp nhau ...
Có lẽ nếu anh từ chối cuộc hôn nhân với cô thì có lẽ cô sẽ tìm được hạnh phúc sớm hơn....