Tôi bước vào lễ đường với bộ váy trắng tinh . Từ từ tiến lại gần và nắm tay anh đi điến trước mặt cha xứ . Giọng nói cha xứ vang vọng
" Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không ? "
" Thưa có . "
Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không ? "
"Dạ , thưa có "
"Vậy ta tuyên bố từ nay hai người chính thức trở thành ... "
" Tôi phản đối !!! "
Một cô gái trẻ từ đâu chạy tới phản đối lễ cưới của tôi và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người .
" Tại sao hả ?? Anh đã nói sẽ đợi em.quay về . Anh có thể dễ dàng quên em như vậy sao ? Được !! Tôi không làm.phiền hai người nữa."
Người con gái ấy gạt những giọt nước mắt rồi quay bước chạy đi .
" Khoan đã , đừng đi "
" Nếu hôm nay anh bước ra khỏi lễ đường này thì coi như chưa từng có đám cưới này xảy ra "
" Anh xin lỗi "
Nói rồi , anh gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh , cứ thế , bóng anh khuất dần
" Em hiểu rồi ! '' Tôi cố gượng cười nhưng trong lòng tràn ngập nỗi chua xót . Đáng lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi , nhưng nó lại trở thành ngày khiến tôi đau đớn nhất . Tôi chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường , tôi cứ chạy chạy mãi mà chẳng biết điểm dừng
Rồi tôi dừng lại bên một bờ biển . Nơi đây là nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi .
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra ngay từ đầu anh không hề yêu tôi , trái tim anh đã có người khác . Ngay từ đầu , chỉ có tôi là mù quáng yêu anh , yêu anh đến điên cuồng . Tình yêu cũng giống như một phép nhân vậy , nếu một bên là số 0 , dù bên còn lại có cố gắng cách mấy cũng không có kết quả .
" Anh biết là em sẽ đến đây " Anh từ đằng sau tiến tới ôm chặt lấy tôi .
"Anh còn tới đây làm gì ? Từ lúc anh chạy đi , giữa tôi và anh chẳng còn quan hệ gì nữa .
"Không !! Xin hãy tha thứ cho anh , lúc đó anh không biết phải làm gì "
Bị chú rể bỏ rơi trong chính hôn lễ của mình , ngay từ giây phút đó , tôi đã biết trái tim anh chưa từng thuộc về tôi . Tôi từ từ gỡ tay anh ra , nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi xuống .
" Anh hãy nhớ lấy , trước mặt anb bây giờ không còn là cô gái yêu anh đến điên cuồng , tôi báy giờ cực kì hận anh , hận anh đến xương tuỷ "
Tôi lạnh lùng lướt qua anh rồi rời đi , trái tim tôi như bị ai vò nát , đau lắm . Anh đã tạo một lỗ hổng lớn trong tim tôi mà chẳng thể nào hàn gắn được . Cả cuộc đời này anh chính là mối tình đầu và cũng là cuối cùng của tôi . Tôi hận anh , nhưng lại yêu anh sâu đậm
~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~
* Đây là câu chuyện mình tưởng tượng chứ không có thật nha