[Đam Mỹ Ngược] Đến Trước Nhưng Là Kẻ Thứ 3
Tác giả: Kalisse
Thiên Lăng Sở, người đến trước nhưng lại mang trong mình là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác, thật nực cười... được cho là đến trước sao phải làm những điều tồi tệ đấy được chứ, ai chẳng mang cho mình một nỗi khổ riêng của mình, đúng vậy tôi đã từng hạnh phúc, từng rất hạnh phúc... nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng cuộc sống hạnh phúc đó không dành cho một kẻ thay thế, khi người đến sau tôi trở về thì người phải rời đi là chính tôi
“ Điều gì khiến một kẻ tới trước lại thành người thứ 3 chứ? “
Ai đó hỏi tôi tại sao lại như vậy, tới trước nhưng chưa chắc cái gì cũng sẽ hạnh phúc, tôi đã đơn phương Hoắc Nhược Vũ nhưng tôi biết rằng Hoắc Nhược Vũ lại thích Vũ Sở Duệ, cô gái sở hữu cho mình nét đẹp hồn nhiên ngây thơ, ai nhìn cũng sẽ mê tới cô gái tên Vũ Sở Duệ đó thôi, Hoắc Nhược Vũ với tôi có thể là thanh mai trúc mã từ nhỏ như ý người ngoài muốn nói vậy, Hoắc Nhược Vũ đã yêu thầm biết bao người nhưng lại không dám thổ lộ, nhiều lần tôi cũng đã khuyên nhăn nhủ.. Nhược Vũ cũng đã hạ quyết tâm xuống mà lấy hết can đảm để có thể thổ lộ ra
Một lần nào đó tôi đã phạm sai lầm
“ Đừng cầm tay tao như thế, họ nhìn vào sẽ tưởng chúng ta là một đôi đấy!! “
“ Không sao, tao với mày là bạn thân từ nhỏ, không phải hồi nhỏ chúng ta cũng như thế hay sao Tiểu Vũ? “
“ Nhưng chúng ta lớn rồi không còn nhỏ nữa, tao cũng đã có người yêu rồi!! “
Tôi chợt nhận ra rằng tôi và Hoắc Nhược Vũ không còn nhỏ nữa, cũng phải đâu phải ai cũng sẽ mãi là trẻ con đâu, chốc nào đó tôi nắm tay Nhược Vũ kéo đi nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra rồi, cậu ta đang rất khó chịu, tôi gần như đã nát bét con tim đấy, tôi mỉm cười quay xuống nhìn gương mặt Nhược Vũ, tôi thả tay Nhược Vũ ra rồi cố gắng nói về một vấn để khác, trong lúc chờ Nhược Vũ thử đồ tôi cúi gầm mặt xuống cười nhớ lại những câu nói đấy như mũi tên đâm thẳng tim đấy chứ, tôi nhớ lại lần thuở nhỏ đấy, Nhược Vũ vì vấp ngã mà khóc oà lên... tôi là người đến nắm tay Nhược Vũ an ủi rồi cũng nắm tay Nhược Vũ khi quay trở về, Nhược Vũ cũng bị ngã nhưng là do con chó, tôi cũng đến an ủi rồi nắm tay cậu ấy qua từng ngõ đường mà về nhà, có lẽ con người trước mặt bây giờ đã biến thành người khác
“ Lăng Sở, chúng ta đi thôi “
Lăng Sở? Nhược Vũ chưa bao giờ gọi tôi như vậy, chẳng nhẽ vì một chuyện khiến Nhược Vũ thay đổi cách xưng hô? Tôi đi đằng sau mắt cứ đưa lên đưa xuống nhìn bóng lưng của người đi trước kia, dây giày tôi bị tuột.. tôi vội vàng cúi xuống thắt nó lại khi đứng lên người phía trước đã vội biến mất trong dòng người tấp nập kia
“ Sở Sở à, dây giày cậu tuột kìa để tôi thắt lại giúp cậu nhé “
Câu nói ngày xưa ấy? Bây giờ còn không? Tôi đi ngược hướng người kia, người mà tôi đã đơn phương 10 năm và là bạn thân nhau suốt 10 năm, Thiên Lăng Sở tôi năm nay đã 21 tuổi rồi, đã vững chắc được cái gì đúng cái gì sai, nhưng chỉ một thứ tôi chưa hề hiểu đó là tại sao tôi lại chọn sai người, bồn chồn thật đấy chứ
Có lẽ những ngày tháng đó tôi không thể nào quên được thật, tại sao à? Họ không yêu tôi nhưng họ cho tôi cảm giác ấm áp, rồi đến lúc nào đo thích hợp họ sẽ lấy ấm áp đó đi, tôi và Hoắc Nhược Vũ không phải người yêu nhưng tôi đã chăm sóc cậu ấy 5 năm, khi Vũ Sở Duệ quay lại tôi trả Nhược Vũ lại cho Sở Duệ, rồi hạnh phúc
- Ngày 17 Tháng 5 Năm 2016 -
Hôm nay trời đẹp thật, Nhược Vũ đã rời xa Sở Duệ được 1 tháng rồi, trông thật sự phờ phạc, tôi đã chăm sóc Nhược Vũ cũng được một tháng rồi và tôi nghĩ Nhược Vũ sẽ khá hơn nhưng cũng chẳng có gì cả, Nhược Vũ vẫn trong tình trạng buồn bã đó, tôi cũng chẳng thể nào thúc dục được Nhược Vũ cả, đó là điều không thể nào
“ Tiểu Vũ à, tao về rồi đây!! “
Không hề nghe thấy tiếng cậu Nhược Vũ đáp lại bởi vì tôi đã quá quen với điều này rồi Nhược Vũ luôn hoạt bát nhưng đã gần một tháng nay Nhược Vũ đều thay đổi
- Ngày 30 Tháng 6 Năm 2017 -
Hôm nay trời mưa, cũng là ngày tôi và Nhược Vũ đã ở cạnh nhau trong 2 năm qua, Nhược Vũ đã lấy lại được tinh thần rồi nên giờ trông Nhược Vũ thật sự rất vui vẻ, hôm nay là sinh nhật của Nhược Vũ, tôi về nhà sớm chuẩn bị tất cả, còn mua lại bánh kem cậu ấy thích nhất nữa, sau khi chuẩn bị xong tất cả Nhược Vũ nhắn qua Wechat cho tôi một tin nhắn, tôi chợt tắt nụ cười
‘ Hôm nay tao không về đâu, tao đi nhậu với bạn nên sẽ về trễ, đừng đợi cửa tao ‘
Tôi nhìn chiếc nến trên bánh kem, vội thổ chúng đi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó như nửa cười nửa buồn, thật đáng buồn cười đó, tôi ước nguyện điều gì đó
“ Tiểu Vũ à, sinh nhật vui vẻ “
Tôi lên tầng, nằm xuống chiếc giường ở dưới đất đó dần dần chìm vào giấc ngủ, từ khi dọn về sống chung tôi chưa bao giờ được nằm gần Nhược Vũ trừ khi những lần Nhược Vũ say mèm và tôi phải ở cạnh chăm sóc đến tận sáng, đến khi Nhược Vũ đi làm hẳn tôi mới có thể chợp mắt được
- Ngày 8 Tháng 12 Năm 2018 -
Cũng 3 năm trôi qua nhanh phút chốc, trời hôm nay trong xanh khoáng đãng, trên tay tôi hai thứ đồ ăn sách nặng đến trĩu vai đang trên đường trở về căn hộ của mình, đoạn đường ngày nào cũng đi qua đó nhưng vẫn là lê thê trên bước đường một mình, tôi luôn sắp xếp công việc sớm nhất có thể để về chuẩn bị bữa tối cho Nhược Vũ, nhỡ một ngày về trễ mà Nhược Vũ giận tôi đến tím tái cả người ra, tôi cũng không thể cười nổi khi cả hai chúng tôi cãi nhau về một chuyện cỏn con
“ Tao về rồi đây Tiểu Vũ “
“ Mày lâu quá đấy Lăng Sở!! “
Tôi không nói gì, chẳng qua cái tên Lăng Sở từ miệng của Nhược Vũ nghe ra thật đau lòng đấy, thật đáng buồn đấy chứ
“ Lăng Lăng à, Tiểu Sở ơi, A Lăng, Sở Sở, Thiên Lăng Lăng ơi “
Tôi thật sự rất nhớ những cái tên gọi đấy
- Ngày 10 Tháng 7 Năm 2019 -
Ngày hôm nay Nhược Vũ chủ động rủ tôi đi xem phim cùng, nhưng lại hơi thất vọng khi qua giờ chiếu phim rồi Nhược Vũ vẫn chưa đến, tôi đến mua nước rồi bước vào rạp phim một mình, tôi nhìn tứ phía lung tung ai cũng đang khoác tay nhau, là những cặp tình nhân đang ôm hôn nhau nồng nhiệt ở ngay tại nơi này, tôi nhìn sang ghế bên cạnh mà thấy trống trải biết nhường nào, tôi bị cho leo cây rồi đấy
“ Lăng Lăng, con ma đó thật đáng sợ “
“ A Lăng à, con nhện đó to thật đấy “
“ Lăng Lăng, tao có thể mua nước ngọt và bắp khi xem phim không? “
“ Tiểu Sở, tao muốn xem phim ma, mày mau chọn phim đó đi “
Tôi tưởng rằng Nhược Vũ vẫn đang ngồi bên cạnh tôi nhưng lại không thấy bóng người đó đâu, chỉ thấy sự tưởng tượng đó đang dần tan biến ngay trước mắt tôi
“ Tiểu Vũ à, con ma này đáng sợ hơn này, sao mày lại không ở đây? “
Tôi nhìn xuống bịch bắp và nước ngọt bên cạnh, nhớ mảng kí ức đó muốn tôi quay lại như lúc hai đứa đã rất thân với nhau như thuở ban đầu vậy đấy, nhớ thật
“ Nước ngọt và bắp của mày đây Tiểu Vũ, tao đã mua cho mày đấy!! “
- Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020 -
“ Tiểu Vũ, hôm nay mày có muốn ăn lẩu không? Tao nhỡ mua nhiều rồi... “
“ Tuỳ theo mày Lăng Sở, à mà.. đừng gọi tao là Tiểu Vũ nữa... tao lớn rồi!! “
“ Thế tao gọi mày là A Vũ hay Nhược Nhược? “
“ Gọi tao là Nhược Vũ là được, tao đi tắm trước đây!! “
Lạ lẫm quá, tôi không quen với cách xưng hô đó, đã bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn gọi Nhược Vũ là ‘ Tiểu Vũ ‘ bây giờ nói tôi gọi như vậy khác nào đang làm khó tôi, tôi bắt tay chuẩn bị vào bếp, cũng vừa xong thì tôi lại bị sếp gọi đến công ty, tôi để lại mảnh giấy nhỏ lên bàn cho Nhược Vũ rồi tháo tạp dề rồi đến công ty ngay
‘ Tiểu Vũ à, à không Nhược Vũ... tao chuẩn bị xong hết rồi mày cứ ăn trước đi, tao có việc bận đột xuất nên tao phải đi, mày nhớ khoá cửa đàng hoàng đấy ‘
“ Tiểu Vũ, cách xưng hô đó quá lạ lẫm rồi, tao không làm được nhưng vì mày tao có thể làm theo ý mày!! “
- Ngày 16 Tháng 8 Năm 2021 -
Hôm đấy Nhược Vũ ra ngoài không báo, tôi hỏi đi đâu cũng không trả lời, chẳng qua lo lắng cho Nhược Vũ nên tôi mới đi theo xem xem, nhưng lại thấy Nhược Vũ vui mừng ôm một cô gái vào lòng, chẳng ai ngoài Vũ Sở Duệ cả, người con gái của Nhược Vũ cuối cùng cũng trở về sau 5 năm, tôi biết bây giờ mình nên làm gì rồi, cho dù có thất vọng trong lòng tôi vẫn cố gắng nén lại trong lòng, khi quay lại trung cư tôi gấp hêt đồ đạc vào vali, con gấu bông tôi đã trao cả niềm tin vào trong đấy, tôi để lại một lời nhắn rồi dán nó vào con gấu bông kia, con gấu bông đấy được làm bằng gỗ, nó có thể coi như một cái hộp đựng vậy, tôi che nó bằng lớp lông nên không ai biết tôi đã để bao nhiêu cảm xúc của mình ở trong đấy, bây giờ tôi phải mang đi một chiều không gian tối đen phía trước, mình đến trước nhưng là người thứ 3
‘ Hoắc Nhược Vũ hay là Tiểu Vũ, khi nào mệt mỏi cứ vặn nắp đầu con gấu ra nhé ‘
“ Tiểu Vũ, ở bên cạnh cậu 25 năm, 10 năm tình bạn, 15 năm tôi coi cậu là tình yêu, người bên cạnh chăm sóc cậu sẽ không còn là tôi nữa Tiểu Vũ à “
Trước khi rời đi tôi cũng dán những mảnh giấy nhớ cho Nhược Vũ, Nhược Vũ là con người dễ quên nên rất cần được nhắc nhở mỗi ngày, tôi dán đấy để Nhược Vũ biết thứ này ở đâu thứ này ở kia, như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đồ đạc khi không có tôi ở bên cạnh chăm sóc nữa
- Ngày 17 tháng 5 năm 2016: tôi gọi cậu nhưng lúc đấy cậu đang buồn nên không đáp lại
- Ngày 30 tháng 6 năm 2017: Sinh nhật cậu tôi chuẩn bị tất cả nhưng cậu lại nhắn cậu không về!
- Ngày 8 tháng 12 năm 2018: Cậu vẫn gọi tôi là Lăng Sở dù đã 3 năm trôi qua
- Ngày 10 tháng 7 năm 2019: Cậu lỡ buổi hẹn xem phim với tôi, con ma ngày hôm đó thật sự rất sợ nhưng cậu lại không đến
- Ngày 25 thang 9 năm 2020: Cậu nói tôi không được gọi cậu là ‘ Tiểu Vũ ‘ mà phải là ‘ Nhược Vũ ‘
- Ngày 16 tháng 8 năm 2021: Sở Duệ về khiến cậu rất vui vẻ và tôi biết đến lúc tôi nên rời đi và trả cậu về với thế giới của cậu
____________________________________
“ Lăng Sở, tôi về rồi “
Nhược Vũ cầm tờ giấy đặt trên bàn, Nhược Vũ bây giờ mới biết Lăng Sở đã rời đi, nhưng cảm giác của Nhược Vũ khó tả quá, có thể có chút nhói trong lòng thật
Tờ giấy cuối cùng Lăng Sở đặt trên bàn ở phòng ngủ, cậu chầm chậm tiến lại gần lấy tờ giấy, từng chữ khiến cậu không tin
‘ Tiểu Vũ, 25 năm nay tôi luôn thấp thỏm rồi, đối với tôi 25 năm nay mà nói, 10 năm chúng ta làm bạn thân nhưng 15 năm cuối cùng tôi dành là đơn phương cậu ‘
Mở nắp đầu con gấu, cậu cũng nhanh chóng lấy con gấu trên đầu giường, đây là lí do vì sao bao nhiêu năm nay Lăng Sở chưa bao giờ cho cậu động vào con gấu này, không ngờ lại chứa nhiều ẩn ý đến cái mức độ đấy, từng mảnh giấy rơi xuống sàn nhà... cậu cũng ngột bệt xuống, người bên cạnh cậu 5 năm nay bây giờ ra đi rồi, từng ngày tháng cậu làm Lăng Sở vui vẻ hạnh phúc đều cất giấu trong đây, còn những lần cậu làm Lăng Sở tổn thương đều là mình Lăng Sở tự gánh chịu lấy mà không muốn nói cho cậu biết mà thôi, người hôm nay lấy hết cam đảm nói bây giờ ra đi rồi
Ngày 8 tháng 11 năm 2016: Cậu hôm sau về sớm rồi lại khen đồ ăn của tôi nấu, ngày hôm đó tôi thật sự vui đấy
Ngày 7 tháng 3 năm 2017: Cậu tự nhiên lại rủ tôi đi dạo quanh hồ, trông cậu lúc ấy thật muốn ôm chầm lấy cậu thôi
Ngày 19 tháng 10 năm 2018: Tôi mừng vì cậu đã không còn sợ bóng tối như trước nữa, cậu lại giám ngủ một mình
Ngày 14 tháng 2 năm 2019: Hôm nay là lễ tình nhân nhưng cậu lại tổ chức ngày lễ tình bạn cho tôi và cậu
Ngày 31 tháng 12 năm 2020: Hôm nay là noel cũng rất lạnh, cậu lấy khăn choàng của cậu đưa cho tôi
Ngày 16 tháng 8: Dù là ngày không vui nhưng tôi mừng vì cậu đã đợi được người mình yêu rồi, còn tôi thì không đợi được?!
“ Nước ngọt có ga đừng uống nhiều quá đấy “ được dán ở tủ lạnh
“ Kính cận của cậu tôi để trên bàn học của cậu đấy Nhược Vũ “ được dán ở đầu giường
“ Quần áo của cậu tôi đã gấp gọn gàng để trong tủ rồi “ được dán ở tủ quần áo
“ Bữa trưa không nên nhịn cơm đâu nên ăn chút gì đi “ được dán ở tủ lạnh
“ Đồ ăn vặt tôi để trên kệ tủ, ăn ít thôi đừng ăn nhiều vào buổi tối “ được dán ở tủ lạnh
“ Bình nước sôi tôi để dưới tủ, cậu mở ra sẽ thấy thôi “ được dán trên kệ tủ
“ Bát đĩa ăn xong đừng vứt lung tung nhé Tiểu Vũ “ được dán ở kệ bát
“ Khăn tắm của cậu tôi phơi chúng hết rồi, tôi để nó ở trong phòng cậu “ được dán ở phòng tắm
Những mảnh giấy ghi nhớ cậu đọc, từng nét bút của Lăng Sở, cậu là đứa hay quên thật nhưng không có nghĩa là cứ nhắc nhở cậu mãi thế này được, nhưng nếu thiếu đi cậu lại nhớ những điều quen thuộc đó
“ Lăng Sở, tôi đâu có phải con nít “
Cho dù là vậy nhưng không nhắc nhở cậu thì cái gì cậu cũng sẽ quên hết, Lăng Sở chỉ nhắc nhở cậu cho hết tuần này thôi, tôi lấy máy điện thoại gọi cho Lăng Sở, đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc
“ Nhược Vũ? Gọi tôi có chuyện gì? “
“ Cậu có còn đợi tôi không Lăng Lăng? “
“ Sẽ đợi nhưng vào một thời điểm khác Nhược Vũ à, cám ơn nhiều nhé! “
“ Lăng Lăng... Sở Duệ yêu người khác rồi, cậu cũng bỏ tôi mà đi à? “
Đầu dây bên kia im bặt, nước mắt cậu lăn dài bên hai hàng má, khóc thật lớn như một đứa trẻ, không có Lăng Sở cậu mới biết bây giờ cậu thật sự tồi tàn đến như thế nào, người 5 năm qua cậu không trân trọng những điều quý giá đó để người đấy bây giờ phải ra đi, đến khi cậu nhận ra
“ Tiểu Vũ, đừng khóc nhé.. thời điểm nào đó tôi sẽ quay về tìm cậu “
“ Lăng Lăng... tôi xin lỗi... đừng bỏ tôi đi được chứ... tôi hối hận rồi!! “
“ Tiểu Vũ, ngoan nào! Tôi ở bên cạnh cậu, tôi sẽ quay trở về... cậu đợi tôi nhé “
“ Lăng Lăng... tôi rất cần cậu “
“ Tôi cũng cần cậu Tiểu Vũ à!! “
Tôi dập máy, không nói gì thêm nữa ngước mắt nhìn những đám mây kia, tôi kéo vali rời đi và chẳng muốn xuất hiện trước mặt của Hoắc Nhược Vũ nữa vì tôi biết bây giờ mình nên buông bỏ những kí ức về Hoắc Nhược Vũ và cũng cần một khoảng không gian riêng để quên đi người mà tôi đã từng yêu nhất và tôi cũng thương nhất, bóng dáng tôi dần khuất đi và chẳng ai nhìn thấy tôi ở Bắc Kinh này nữa.