[ Ngôn tình] Số chẵn và số lẻ của tuổi 18
Tác giả: Thanh Trúc
" Tớ yêu cậu, rất yêu hãy làm bạn trai của tớ"
" Để tớ suy nghĩ rồi trả lời"
Đọc xong tay tôi rung và không biết làm gì thêm nữa. Tôi nhắm mắt và thiếp đi
Sáng hôm sau
Tôi đang đi trên đường, bỗng chợt thấy Thần ( người tôi thích). Tôi đi chậm và nhìn với khuôn mặt đỏ chót
" này, ngắm trai hả"
Tôi giật mình quay qua thì ra đó là nhỏ bạn thân ( Vy)
" ô, Thần kìa đẹp quá ta"
" thôi đi, coi trừng người ta nghe giờ"
" OK"
Chúng tôi rất thân chơi với nhau hơn một năm rồi, dù nhìn vậy thôi chứ rất nhiều cảm xúc đấy
Vô trường, tôi và Vy bước vô căn tin mua nước ngọt.
" aa đã quá"
" Vy làm như mất nước từ khi nào ấy"
" bao tao đi, tao sẽ giúp mày cua"
" khỏi ha"
Tiết học đã bắt đầu với không khí im lặng và không ai nói nên lời với tiết học nhàm chán ấy. Tôi luôn nhìn mắt ra hướng sân bóng rổ vì lúc nào cũng có Thần đang tập ở đó
Ra chơi, chúng tôi ngồi ngay ghế đá để ngắm Thần
" tại sao tao cũng phải ra đây ngồi thế, nhiều đồ ăn đang đợi mà"
" thôi, tao ở đây một mình buồn lắm cô đơn nữa"
" thì vô chứ tao muốn xuống căn tin"
" im đi, chiều tao bao"
" OK"
Ngồi ngắm Thần, vẻ đẹp không góc chết. Góc nào cũng đẹp và cũng cuống hút cả. Tôi cứ đợi câu trả lời tin nhắn điện thoại của Thần từ hôm qua " chừng nào mới nói đây", trong lúc đó Thần quay lại nhìn tôi với khuôn mặt vui tươi và thân thiện khiến bao cô gái đằng sau choáng ngợp và vui thích. Tôi đỏ mặt và nói
" ê,mày có thấy Thần nhìn tao không"
" hửm... Có hả?"
" ừ,mới nảy luôn đấy"
" mà giờ tao có chuyện này muốn nói với mày"
" chuyện gì?"
" tao và Thần là họ hàng đấy. Hôm tuần trước đấy, lúc chuyển nhà tao đang dọn đống đồ thì thấy Thần cũng xin phụ giúp đấy"
" ể, sao giờ mới nói"
" tại hoang mang quá... Nên... Thì đó.."
" hay mai qua nhà mày chơi đi"
" nếu mày muốn"
Nói xong, tôi háo hức đợi thứ bảy để qua nhà Vy chơi. Tối nào cũng nhắn tin xin câu trả lời của Thần
" cậu có muốn hẹn hò với tớ hay cậu không muốn"
" Xin lỗi nhưng mình cần thời gian, tại không có riêng cậu mà nhiều người lắm. Tớ sẽ cố nhắn nhá nhưng giờ tớ bận lắm. Lúc sau gặp vậy"
" vậy sao.. Vậy cậu cố gắng xong rồi nhắn nha"
Tôi úp điện thoại xuống và nằm đó suy tư
" Không lẽ không thích mình"
Tôi cứ nghĩ rằng như thế
Tới thứ bảy, tôi chạy qua nhà Vy và đem thêm vài bộ nữa
---cốc cốc--
" tới liền"
Mở cánh cửa ra, Vy thấy tôi đem them một cái ba lô khuôn mặt Vy bất ngờ và không nói nên lời. Cứ thế tôi bước vô ngôi nhà mà giá định dạng gia đình Vy chuyển tới, nhưng chỉ có Vy sống
" nhà cậu to thế"
" ừ"
Tôi vô nhà Vy và ngồi đó ngắm xung quanh. Tôi với Vy quyết định mở tuyệt ngủ và làm nhiều việc ở đây.
" hay chúng ta mời Thần đi"
" thôi tao ngại lắm"
" vậy để tao"
Tôi và Vy đứng trước nhà Thần và......
---- ding dong----
" ra liền"
Thần mở cửa bước và hỏi
" có chuyện gì sao? ''
" à, tớ định mời cậu ở tiệc ngủ tại nhà của tớ không biết cậu muốn tham gia không? "
" tiệc ngủ? "
" ừm, tham gia đi tụi tớ có hai người à "
" vậy sao, không ai nữa à? "
" ừm "
"Vậy tối tớ qua"
Chúng tôi đã vui vẻ và đi vô siêu thị mua đồ ăn nước uống. Mua rất nhiều tiền, tôi thì đem có một tí mà mua gần năm trăm nên tôi nói với Vy
" mua vậy là đủ rồi"
" không sao tao trả cho"
Nghe câu đó thì tôi liền mua những đồ ăn tôi thích và nước nhiều nữa. Vy đứng kế bên chảy mồ hôi và tỏ ra không quen biết
Đi về nhà, chúng tôi dọn ra và đợi đến tối trong lúc đợi tới tối tôi và Vy đã chơi game và thắng vui thua thì lí do......... Trên cho tới chiều tôi và Vy mặc đồ ngủ và kiếm trò chơi để bày lên bàn
---- cốc cốc --------
Tôi mở cửa thì đó là Thần và tôi đỏ mặt
" a.... Thần... Mời vào!!"
" ừm"
Bước vô căn phòng của Vy, chúng tôi chơi rất vui và ăn rất nhiều món. Nụ cười của Thần cứ hiến tôi ngại ngùng và ít nói hơn. Tôi và Thần đã trải nghiệm nhiều trò cùng với nhau tôi nghĩ rằng " đúng như mình muốn có thể sẽ thích lại mình" tôi cố gắng sát lại, ngồi gần Thần hơn.
Vy nháy mắt tính hiệu với tôi và tôi gật đầu
" thôi để tớ ra lấy nước uống nha, cậu và Trúc cứ tự nhiên nha"
" ừm, có cần tớ lấy phụ không?"
" à không.. Cậu và Trúc cứ ngồi ở đây"
Nói xong Vy đóng cửa và đi tìm nước uống. Tôi dồn hết sức và nói với Thần
" thực ra.. Bây giờ cậu rãnh nên có thể trả lời không?"
Thần nhìn tôi với ánh mắt mất hồn và nói
" ý cậu là lời tỏ tình?"
" đúng, vậy.. T.. Tớ muốn nói rằng tớ thích cậu xin hãy hẹn hò với tớ!!"
" thực ra, tôi đã thích người khác rồi và cậu không phải gu tôi "
Tôi sốc và đôi mắt rưng rưng giống như chuẩn bị sắp khóc khiến Thần bối rối nói.
" à.. Thì.. Nếu cô ấy có người yêu thì tớ sẽ hẹn hò với cậu!! "
Nghe xong câu đó tôi nghĩ suy và hỏi
" ai thế.. Người cậu thích đấy "
" tớ sẽ cho cậu biết... Là cô ấy có quen biết cậu"
" ai nhỉ?"
---cạch---
Vy lên và đem chai rượu đắt tiền cầm theo một ly nhỏ để uống. Chúng tôi chơi trò tù xì ai thua phải uống
Chơi một hồi bắt đầu chúng tôi đã say hết
" ực............ Ực"
Chìm vào giấc ngủ, tới trưa. Tôi tỉnh dậy thì thấy tôi nằm kế bên Thần ngay đằng sau lưng thôi. Còn Thần quay về phía Vy và ngủ, tay Thần ôm eo Vy khiến tôi phát cơn ghen. Tôi nhẹ nhàng bỏ tay Thần xuống khiến Thần quay về phía tôi khiến tôi đỏ mặt và nằm xuống lại và nhìn rõ khuôn mặt Thần hơn. Bỗng Thần mở mắt và nhìn tôi khiến tôi giật mình và ngồi dậy, Thần nói
" Chào buổi sáng"
Tôi ngại ngùng nói
" chào"
Thần quay về phía Vy và hỏi
" tôi Vy uống nhiều nhất đúng ko? Thật là buồn cười nhỉ"
"ừm đúng"
Thần bế Vy lên và đặt xuống giường, tôi đỏ mặt và mơ tưởng " nếu đó là mình sao nhỉ, chắc đã lắm đây"
Tôi và Thần cùng nhau ăn sáng tại nhà Vy. Ăn như một gia đình hay hẹn hò, tôi nhìn Thần và cứ cảm thấy ngon hơn mọi lúc
Thần ăn xong thì Vy bước xuống với khuôn mặt ngơ ngác và bù xù.
" ủa... Thần.. Á á chưa chuẩn bị"
Khuôn mặt Thần ngơ ngác nhìn và mỉm cười
" không sao đâu cứ tự nhiên đi nha"
Vy có vẻ đỡ ngại và ngồi kế tôi. Tôi nhìn Vy " có lẽ cậu còn say" tôi đồ ăn cho Vy và đút cho Vy ăn. Vy cứ mở miệng đợi tôi đút khiến tôi cứ tưởng như mình đang chăm con thế này. Thần nhìn tôi và nói việc đút Vy cứ để Thần lo còn tôi ăn đi. Tôi tưởng tượng ra như là đây là một giá đình Vy là con tôi và Thần là chồng vậy
Thần bật bếp lên và nấu canh giải rượu cho Vy khiến tôi ngưỡng mộ cách biết chăm sóc bạn như Thần. Tôi nhìn Thần say mê và muốn ăn thử canh giải rượu do Thần nấu
Nấu xong Thần đưa Vy uống và Vy từ từ trở lại bình thường
--- ting tong ---
Vy bước ra nhìn vào cách của có một cục gì đó có thể nhìn ra ngoài coi đó là ai. Vy hốt hoảng chạy vô và kêu chúng tôi trốn. Vy nắm tay tôi và Thần dẫn vô phòng và bỏ vào tủ áo. Nhưng đó Vy ít mua đồ nên là tủ khá nhỏ vừa cho tôi. Vy dẫn Thần lại giường và chùm khăn lại và nói
" đừng gây ra tiếng động"
Nói xong Vy chạy xuống và mở cửa. Tôi ở trên và núp trong cái tủ áo của Vy. Đang ngồi một hồi tôi thấy một cuốn sổ xanh ghi là bí mật. Nghe đến bí mật tôi đã mở ra đọc, nó kể về lúc Vy hồi nhỏ đã bị nhốt và tạo ra kí ức khó quên khiến Vy sợ bóng tối và thường ngủ hay bật đèn. Và kí ức về người mẹ của cậu, cậu ghi bằng cảm nhận của mình và không thể chia sẽ cho ai cả. Tôi đọc xong và nhìn qua bên Thần thấy Thần có vẻ ngủ rồi. Tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngủ vì không thấy Vy lên
Khoảng mấy tiếng sau, tôi vẫn ngủ trong tủ, Vy bước lên và ngồi kế bên nhìn Thần ngủ, Vy nhẹ nhàng lấy tay định đánh thức Thần thì bị phản xạ của Thần đè cô xuống giường
" là tớ đây, Vy"
" Xin lỗi tớ tưởng kẻ nào"
Thần ngồi dậy và đỡ Vy lên, Vy mở cánh cửa ra thì tôi ngã xuống và đè lên Vy
" giúp tớ đưa Trúc lên giường được không?"
" à ừ được"
Bế tôi lên thì, Thần và Vy xuống nhà chơi cùng nhau. Vy và Thần thử làm bánh quy
" tớ định làm cùng với Trúc nhưng giờ Trúc ngủ thì làm với cậu vậy"
" vậy sao, vậy làm thôi"
Vy và Thần cùng nhau làm bánh. Nhìn họ kiểu như cặp tình nhân và vui vẻ. Họ chơi đùa và làm những chiếc bánh, đang làm thì Vy hỏi
" cậu có thích Trúc không?"
" không, tớ chỉ xem như em gái thôi"
" Trúc thích cậu lắm đấy, sao cậu không đồng ý chứ!"
" tớ thích người khác rồi"
*ai chứ, ai vậy "
Thần tiến gần và ép Vy vô tường rồi nói
" sao cậu cứ quang tâm Trúc thế, sao cậu không.... "
Vy nhìn Thần với ánh mắt hiểu rõ câu Thần nói là gì nên là,, Vy dũng cảm nói
" tớ cũng thích cậu nhưng tớ thấy tình cảm của tớ không bằng Trúc suốt ngày cứ nói về cậu, mọi nơi. Tớ chỉ muốn giúp sức cho Trúc thôi"
Thần nghe xong thì hôn lên môi Vy và nói
" cậu có nhớ đầu cấp không, tớ đã phải lòng cậu khi cậu lau mồ hôi cho tớ... Trong khi đó tớ rất xấu và ít có bạn chỉ có cậu là cạnh bên nên tớ cố gắng thay đổi đó. Chính là cậu đã khiến tớ yêu cậu đấy"
Vy nghe xong vui mừng và ôm chặt Thần
" tớ hôn cậu được không Vy"
" ừm"
Hai người hôn nhau thắm thiết trong khi Trúc không thề biết về chuyện đó
Tối họ bắt đầu cùng nhau chơi bữa cuối vì ngày mai đi học. Vy và Thần đem bánh cho Trúc ăn.
" ngon quá"
Vy tạm biệt Trúc và đi vào nhà cùng Thần. Vy cứ suy nghĩ và tự muốn trừng phạt mình
" cậu đang sợ Trúc phát hiện hả"
"ừm, tớ muốn tình bạn kéo dài mãi mãi"
" tớ có ý định công khai quan hệ của chúng ta luôn đó"
" thôi đi đợi ra đại học đi rồi nói, chứ giờ mới mà".
"ừm, theo ý Vy vậy"
Trong cuộc sống bạn có thể là con số lẻ đơn độc hay con Số chẵn có nhiều thứ bạn đã nhận ra không về cuộc sống đấy............
" không biết thần đâu rồi hay thần bệnh òi"
" tớ không chắc"
Chiều bước về có vẻ tôi rất lo lắng cho Thần, tôi và Vy bước về căn nhà của Thần và....
---ting tong---
Thần mở cửa ra khuôn mặt mệt mỏi và sốt, tay cầm khăn để quấn quanh mình. Thần mệt mỏi và ngã xuống Vy, Vy cố gắng đem Thần về ghế nằm. Tôi chạy xuống bếp nấu cháo cho Thần ăn
" cậu ổn chứ"
" tới mệt quá Vy, thấy cậu qua thăm tớ hạnh phúc quá"
" cháo sắp có rồi, nên là cậu hãy một giấc đi"
"ừm"
Thần chìm vào giấc ngủ trên đầu gối Vy, Vy nhìn và vuốt ve trên đầu và mặt Thần
" tội quá"
Tôi nấu cháo thì xong liền đem ra cho Thần ăn. Nhìn thấy Thần nằm trên đùi Vy tôi cũng muốn nhưng mà nghĩ " cậu ấy mở mắt ra mà thấy mình chắc ngại chết"
Tôi nhờ Vy đút cho Thần từng muỗng. Ăn xong Thần nằm ở đó ngủ một giấc, còn tôi và Vy
" trễ rồi tao về trước nhà mày kế bên nên hãy chăm sóc Thần giùm tao nhá"
"ừm"
---cạch---
Vy nhìn Thần với khuôn mặt buồn bã, cứ ở đó chăm sốc
Thần từ từ đỡ hơn và hạnh phúc khi được Vy chăm sóc. Thầm mỉm cười mừng mà rơi nước mắt cứ nghĩ cô sẽ từ bỏ mình
" này sao cậu khóc thế"
" mừng quá đi, cậu không bỏ rơi tớ"
" nghĩ sao vậy tớ là người yêu cậu mà đúng không"
" ừm"
Vy ôm Thần và cười. Họ cứ yêu nhau nhưng không thể cho mọi người biết được vì Vy sợ nó có thể phá vỡ đi tình bạn của cô. Dù vậy nhưng Thần vẫn thông cảm nhưng kẻ luôn nghĩ sẽ thành công thì lại không còn cơ hội nữa cô gái mà đau thương nhất và ngây thơ giữa bóng tối ấy
" này ngủ đi, Thần ngủ đi cậu bệnh đấy"
" nhìn Vy và ngủ chung tớ không thể ngủ được vì cậu đẹp quá đi"
" thôi đi"
Vy ôm Thần ngủ với sự ấm áp khiến họ đang hạnh phúc biết bao
Qua bên Trúc chỉ biết cầu mong Thần khỏe và yêu mình nhưng đâu thề biết là họ đang yêu nhau. Một số lẻ đang ngồi đợi và cô không thề biết người cô thích là người mà hồi đó mà cô chê bai
--- kể lại câu chuyện đầu cấp cho nghe nè ---
Hồi đó Thần chỉ là một học sinh xấu và cận. Họ chê bai cậu rất nhiều trong đó có Trúc, Trúc chỉ chê cậu và nói không bao giờ hẹn hò với cậu. Vy chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt buồn bã. Đến một thời gian sau, cậu bị cả bọn bóng rổ chê và đổ nước lên khắp người cậu. Vy chạy lại che chở cho cậu, khiến cậu cảm động,Vy quay lại với nụ cười tỏ nắng khiến cậu đã phải lòng và lau khô cho cậu
" hãy cố gắng thay đổi, khiến họ phải khen cậu đấy. Đừng bỏ cuộc đúng không"
Câu ấy khiến Thần đã thay đổi và có như ngày hôm nay, khiến cậu không nhận ra mình nữa và mục đích là yêu được Vy
---hết rùi đấy---
"Mái tóc dài của cậu rất đẹp đấy"
"được rồi"
Tình yêu của 3 người nhưng họ chỉ có thể chọn một người mà họ yêu và được gọi là số lẻ và Số chẵn. Số lẻ là họ luôn cô đơn trái ngược với Số chẵn họ yêu nhau và bên cạnh nhau
" thực sự ra tớ thích Vy mong cậu hãy chấp nhận"
" hả... Cậu thích vy ư"
" đúng từ lâu rồi"
Nhưng rồi nhận ra rằng đâu thể làm gì được
" tớ.. Rất thích cậu đấy mà!!"
" tớ biết chúng ta đã lớn nhưng cậu hãy mạnh mẽ hơn chúng ta đã 18 rồi"
" Trúc ơi bình tĩnh đã tớ và Thần chỉ.."
Trúc né Vy
" cậu nói không thích mà tại sao chứ"
Vy tiến tới và mỉm cười cố nén lòng cảm xúc thật của mình
" tớ muốn cậu thành đôi nhưng khó lắm, câu biết đúng không?"
" tớ không biết gì cả vì tớ vô dụng vì tớ đã bị phản bội "
" ai phản chứ, nếu cậu cứ thế thì thôi. Cậu vẫn chưa hiểu được mọi chuyện đâu"
Nói xong Vy và Thần bước lên xe và nhà
Từ đó Trúc và Vy không gặp nhau và không muốn liên lạc nữa
" anh nghĩ mọi chuyện ổn chứ"
" anh thấy ổn chỉ cần em ở đây mọi thứ luôn ổn cả"
Nghe cậu đó Vy đã bình tĩnh và quyết tâm hơn
" một ngày nào đó Trúc sẽ hiểu cho chúng ta đúng không"
"ừm"
Kể từ ngày đó tôi đã ít gặp Vy và chơi với người bạn mới Thảo. Tôi và Thảo chơi chung, mỗi lần đi qua Vy cứ như là người lạ không nhìn không thể nói gì hơn
" Trúc cậu biết là Vy đang hẹn hò với Thần không, đúng là hợp ghê. Từ chàng trai xấu được Vy chăm sóc trở thành chàng trai đẹp đúng là họ đã yêu nhau thật lòng rồi"
" chàng trai xấu, ý cậu là sau... Thần là chàng trai xấu ư?"
" hồi đó, đầu cấp nhớ chứ cả lớp chê bai một thằng đó. Lúc đó cậu nói sẽ không hẹn hò với Thần dù Thần không tỏ tình cậu đấy nhớ không. Mà xong cái Thần bị ngươi ta đổ nước thì Vy bảo vệ đấy, tớ nghĩ họ yêu nhau từ lúc đó "
Nghe xong câu chuyện tôi mới hiểu được lý do và nhiều thứ khác
Trong cuộc đừng bảo giờ biến thành số lẻ và số lẻ luôn luôn không tự đến với bạn đâu. Có thể do bạn
Tôi chạy lại nhà Vy
---cốc cốc ---
Một người nào đó bước ra khác lại
" cháu tìm gì?"
" Dạ nhà này là của bạn Vy mà... Cho cháu hỏi người này chuyển đi đâu thế"
" chuyển đi rồi nhà kế bên cũng vậy. Hình như họ sắp đi qua Mỹ hay Nhật gì đó không nhớ nữa. Vậy không có gì thì cô vô"
Mấy ngày hôm sau Vy cũng không đi học và Thần cũng vậy tôi cảm thấy tội lỗi nặng nề, lúc nào tôi cũng chê Thần mà bây giờ lại là người muốn Thần hẹn hò
Kể từ đó tôi không còn gặp Vy và Thần nữa. Một tình bạn do hiểu lầm của tôi là khó mà bền được
Kí ức gợi lại càng nghĩ càng buồn vì tôi đã trở thành số lẻ và không thể bào chữa thêm