Hạnh phúc nhé, người em yêu!
Tác giả: hoa dại ven đường💫
1 năm 2 năm 3 năm....6 năm 7 năm...9 năm 10 năm. Đã 10 năm, tôi đã thích cậu được 10 năm rồi!
Nghĩ vậy, đôi môi tôi mỉm cười nhìn người con trái mà mình cả thanh xuân thầm yêu đang đứng trước mặt, đôi môi khó cất lên lời.
Người con trai đó vẫn lặng thầm đứng ở đấy, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Cậu khẽ vươn tay, chạm vào gò má của cô gái trong di ảnh, cô gái đó có khuôn mặt rất giống tôi, phút chốc khiến tôi nhói lên, với 1 sự thật...tôi đã chết!
Tôi vội quay đầu đi, trong phút chốc bị xoáy vào quá khứ, đôi mắt lúc mở ra đã thấy bản thân dừng lại trước khu nhà nhỏ, từng tiếng gầm gừ bên trong nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi đi xuyên vào, ập vào mắt là sự dữ tợn của người đàn ông như ma rượu, vẻ mặt ông hung dữ, đã rất lâu nhưng khi nhìn lại bất giác cơ thể tôi lại run sợ, ông cầm sợi dây thừng quật vào tôi, khoảng khắc đó tôi nhắm mắt lại chịu cơn đau, nhưng sợi dây lại vung qua tôi như qua không khí, vụt vào người ở phía sau.
Ở phía sau, cô bé nhỏ tầm 10, 11 tuổi chịu sự tra tấn, không biết bé đã bị đánh đập bao lâu, chỉ biết trên tấm lưng nhỏ, bộ quần áo rách rưới đã nhuộm 1 màu đỏ thấm, vết thương chi chít chồng lên nhau.
" Cái đồ vô tích sự, sao mày không đi theo con mẹ mày đi chứ?"- lão vung tay đập mạnh hơn lữa khi nhắc đến mẹ bé. Khuôn mặt râu ria đầy dữ tợn, không 1 chút nương tay đối với cô bé.
Trước sự tra tấn của lão bé vẫn im lặng, cơ thể nhỉ bé không ngừng run rẩy chịu cơn đau mỗi lúc 1 nặng dần. Bé không khóc, có thể bé biết, nếu khóc cũng không ai giúp mình, nếu khóc bản thân sẽ bị đánh nặng hơn.
" Cút ngay cho tao, cái mặt mày i như con mẹ mày, sau cũng theo trai như bà ta. Hừ! Sao không dẫn cả mày theo hầu hạ thằng kia đi chứ?"
Cô bé vẫn im lặng, tay chống nền nhà run rẩy đứng dậy rời đi. Khoảng khắc đi ra ngoài bé mới nức thành tiếng khóc, dùng hết sức chạy ra bờ đê gần nhà.
Tôi cũng theo cô bé, muốn an ủi nhưng không an ủi được. Chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Cô bé chạy ra bờ đê, khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng bàn tay, liên tục khóc.
Bé không để ý xung quanh đến khi có bàn tay nhỏ chạm vào, lúc này giật mình sợ hãi lùi người về phía sau.
" Cậu không sao chứ?"
Bé lắc đầu, định đứng dậy rời đi lại bị ngã xuống.
" Cậu không sao thật chứ?"- Cậu bé lại hỏi, vì nơi bé ngồi khá tối nên cậu bé không nhìn thấy được vết thương sâu lưng cô.
" Tớ không sao! Cảm ơn cậu!"
Cậu bé mỉm cười, bàn tay nhỏ chìa khăn giấy về phía cô bé:" tớ tên Giang Vũ, cậu tên gì?"
" Tớ...tớ tên Tống Như."
Đó là ngày đầu tiên gặp cậu!
Tôi nhìn cảnh trước mắt, khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhắm lại trong tích tắc khi mở ra, đã thấy bản thân dừng lại trước cửa lớp 10A5. Tôi theo cảm tính bước vào, đi lại gần cô gái nhỏ ngồi dưới góc lớp.
Cô gái đang tập trung hoàn thành bài tập, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đầy nghiêm túc khiến người ta nhìn thôi đã muốn trêu đùa, vẫy thêm 1 chút vảy bận.
Tôi lạc trong suy nghĩ, cô gái lạc trong đống bài tập không biết được đã có người tới lúc nào không hay.
" Tống Như, mày có gan mách giáo viên tao đánh mày? Tao đã nói mày, mày nghe không hiểu hả?"
Cô gái có mái tóc vàng khe đi đến, chân giơ lên đạp 1 phát vào bàn cô gái khiến sách vở rơi xuống nền. Cô gái thấy người trước mặt, con ngươi thoáng chốc sợ hãi.
" Mày đang muốn hỏi tao sao tao biết đúng không? Haha...tội cho mày, hiệu trưởng trường này là cha của tao. Mày nghĩ có người cha nào đuổi học con gái?"
Cô gái nghe những lời này, khuôn mặt chứa đầy chua xót.
Nếu là cha cô, chắc chắn ông ấy sẽ vì tiền, vì rượu mà hành hạ cô, theo mọi cách.
Cô gái với mái tóc vàng kia nhếch lên điệu cười, bàn tay giơ lên tát vào mặt cô nhanh chóng bị người khác giữ lại.
" Giang...Vũ, cậu thả ra."
" Nghệ Hân, tôi đã cảnh cáo cậu cái gì rồi hả? Nếu cậu dám động vào Tống Như thêm 1 lần nào nữa thì đừng trách tôi."
Nói rồi, Giang Vũ quăng cánh tay đang nắm Nghệ Hân ra, vội đi lại chỗ cô gái.
" Cậu không sao chứ?"
Cô gái lắc đầu:" tớ không sao, cảm ơn cậu!"
Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là câu trả lời đó, nó khiến trái tim cô gái mỗi ngày càng thêm rung động, càng thêm trân quý cậu bạn này.
Nhìn cảnh trước mắt tôi quanh người đi, khi dừng lại đã thấy bản thân đứng trước căn nhà nhỏ lúc trước. Mà hiện tại, tôi đang đứng sau lưng cô gái đó.
Cô gái đẩy cửa bước vào, nhìn người cha nát rượu nay lại ngồi ngay trên ghế, phía trước là 1 lão trung niên mập, khẽ cúi người chào.
" Tiểu Như con về rồi à! Đây là chú Phước bạn của bố."
Cô gái khẽ kinh ngạc, nhưng lại vui vẻ gật đầu. Trong suy nghĩ của cô chắc chắn bố mình đã thay đổi, điều đó đã gieo 1 hạt giống hy vọng trong đầu cô gái.
" Nào tiểu Như, lại ngồi đây với chú. Cháu năm nay lớ 12 sao?"
" Vâng."
" Rất tốt"- lão phước khen, đôi mắt không tự nhủ nhìn cơ thể của cô gái, không dấu được sự dâm tục.
Cô gái không để ý, xin phép vào phòng thay quần áo. Khi quần áo chưa kịp cởi đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Lão Phước vốn ngồi ngoài đã đứng trong phòng. Trong khoảng khắc cô gái lập tức đề phòng, lùi người lại phía sau.
" Chú...chú đừng lại đây. Bố ơi, bố..."
" Tiểu Như ngoan, bố cháu đã bán cháu cho ta. Đêm nay hãy ngoan ngoãn mà phục tùng ta đi."
Cô gái kích động, cổ họng nghẹn lại. Sự hy vọng nhanh chóng bị dập tắt.
Cô gái cười khổ, thấy lão Phước đang lao lại sợ hãi, không ngừng giãy dụa, chạy ra ngoài phòng.
Cô vội chạy ra cửa, nhưng...nó đã bị khoá trái. Vẻ mặt cô nhìn lão Phước tức giận đang xông tới, rụt người lại.
Không....Á...
Cô hét 1 tiếng, trong tuyệt vọng vơ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu lão.
Cả người lão đổ rạp xuống, máu trên đầu không ngừng chảy ra. Cô gái nhìn lão bất động trên sàn, sợ hãi càng thêm sợ hãi. Cô vò đầu, chân đứng không vững ngã truầy trên mặt sàn, ôm mặt khóc nức thành tiếng.
Cuối cùng, cô cũng lấy dũng khí gọi bệnh viện. Vì sợ đưa vào tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, lão Phức cũng không dám khởi tố.
Mọi việc chưa dừng tại đó, đến khi hình bóng cậu biến mất.
Cô gái tìm giáo viên mới biết cậu- Giang Vũ đã nhập viện, cô vội vàng chạy đến...chỉ là không ngờ, cậu sống không được bao lâu nữa.
Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, thống khổ chịu cơn đau, cô không kìm mà ôm mặt khóc.
" Bác sĩ có thể cho cháu biết cậu ấy bị bệnh gì không? Làm ơn...hãy cho cháu biết đi mà."
Vị bác sĩ bất lực, thở dài 1 hơi:" cậu ấy bị tim bẩm sinh, lại thuộc nhóm máu hiếm, nên rất khó tìm người thay thế, e là không qua nổi."
Cô nghe vậy tròng mắt rưng rưng, cố kìm lại, ngước nhìn bác sĩ:" cháu có thể, hãy lấy tìm của cháu thay cho cậu ấy."
Vị bác sĩ cười trừ:" không phải muốn hiến là hiến được, phải phù hợp mới được."
" Vậy bác kiểm tra giúp cháu với."
Bác sĩ lắc đầu khuyên năn:" cháu gái, cháu có thể sẽ chết đấy."
" Cháu nguyện ý, huống chi cậu ấy đã làm vì cháu nhiều rồi."
Bác sĩ cũng bó tay, giúp cô gái kiểm tra. Nhìn tờ giấy kiểm tra, cô nở nụ cười:" thật tốt, như vậy cháu có thể hiến tim cho cậu ấy rồi đúng không?"
" Ừm, nhưng muốn hiến cần có chữ kỹ người nhà, với lại tìm cháu quá yếu cần bồi bộ. Thời gian chỉ còn 1 tuần, đến lúc đó, đến hay không thì tùy cháu."
Cô gật đầu:" bác sĩ, bác có thể đừng nói với cậu ấy.."
" Ừm, dù sao tôi cũng không nói."- bác sĩ nói sau rời đi. Vì ông cho rằng, mấy đưa trẻ này vì tình yêu mà bồng bột, hôm nay nói 1 đằng, ngày mai nói 1 nẻo. Ông không dám tin tưởng, càng không dám gieo hi vọng cho bệnh nhân.
*Thời gian chỉ còn 1 tuần"
Cô rời khỏi bệnh viện, nhưng trong đầu vẫn vang vọng câu nói đó, người nhà sao? Ông ta sẽ ký. Với tiền bổ tim, liệu cô lấy tiền đâu ra?
Cô vừa đi vừa suy nghĩ đến khi dừng chân trước cửa nhà, trong đầu hiện lên 1 ý định. Cô hít 1 hơi lạnh, đẩy cửa bước vào.
Men rượu nồng nặc ngay lập tức ập thẳng vào mũi cô, khiến cô theo bản năng bịt chóp mũi lại.
" Mày còn biết mò mặt về cái nhà này hả? Cút theo con mẹ mày đi."
Cô thả lỏng bản thân đi đến trước mặt lão:" ông muốn có tiền không?"
" Tôi sẽ phục vụ lão phước, sẽ có tiền, nhưng với 2 điều kiện."
Lão nghe thấy tiền, chỉ nghĩ sẽ có tiền lập tức đồng ý.
" Kí vào đây đi đã."- sợ lão không kí cô nói thêm:" là đơn học thêm."
Lão nghe vậy, thấy điều kiện này quá dễ lập tức ký:" điều kiện thứ 2 là gì?"
" Là tiền lão ta đưa, phải chia cho tôi ,1 nửa.'
" Được."
Cứ vậy những ngày sau đó, cô gái bị gã làm nhục, hết lần này đến lần khác chỉ biết im lặng làm theo.Gã thích nghe những tiếng rên, cô liền rên, gã muốn kiểu này, cô làm theo gã. Nhiều lần gã lên đỉnh, như tên điên liên tục đâm vào, khiến cô đau đớn lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Chịu sự ghê tởm từ cái hôn thơm của lão, ghê tởm bản thân, rất dơ bẩn.
Nhưng đổi lại, sau mỗi lần cô đều nhận được 1 triệu. Cầm lấy tiền cô bật cười như điên, cầm tiền, lôi lết cơ thể đang đau mua thuốc tránh thai cùng thuốc bổ tim.
Mỗi lần đó, tôi không tự nhủ được rơi nước mắt. Bản thân bất lực không làm được gì, càng nhắm mắt lại, hình ảnh tra tấn xác thịt càng rõ hơn. Đau đớn, thống khổ, nhưng rồi chỉ lặng lẽ nuốt xuống.
1 tuần trôi qua, cũng đã đến ngày phẫu thuật. Sau mấy tiếng cuối cùng cũng thành công.
Cô gái đó mỉm cười, lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh của cậu, ngắm cậu ngày càng bình phục, nhìn lại bản thân càng ngày càng suy yếu, bất lực quay đi.
" Cháu yêu cậu ta?"- vị bác sĩ hỏi-" làm vậy? Có đáng không?"
Đúng cô yêu cậu, đến nay đã 7 năm. Còn có đáng không? Tất nhiên là có, cô nguyện ý.
Dần dần sức khỏe cô suy yếu, đến lúc không trụ nổi qua đời.
Tôi nhìn cảnh này, lồng ngực nhói lên, thống khổ hét lên một tiếng.
Chỉ là, không ai nghe thấy.
Tôi mở mắt ra lần nữa, hình ảnh cô gái trong bia mộ tươi cười, đôi mắt chứa đầy sự giải thoát, như trước khi chết, cô đã mỉm cười cho sự giải thoát này.
" Tống Như, cậu có khỏe không? Cậu biết không? Tớ đã bắt những kẻ uy hiếp cậu tống vào tù. Cậu yên tâm mà an nghỉ nhé!''
Giọng nói của cậu khẽ lọt vào tai tôi, như 1bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy trái tim, nhói lên không ngừng.
Tôi vươn tay ra, định chạm vào cậu, muốn nói tôi vẫn luôn bên cạnh cậu, nhưng lại nuốt nghẹn ở cổ họng, không phát ra được.
" Giang Vũ đã 3 năm rồi, cậu muốn Tống Như được giải thoát, nhưng lại níu kéo cô ấy vậy. Nghĩ xem tống Như có muốn thấy cảnh này không?''
Tôi thụt tay lại, đưa mắt nhìn cô gái đang bước đến. Cô ấy rất đẹp, rất hợp với cậu.
Đã 3 năm lưu lại thế gian, đến lúc cũng nên buông bỏ.
Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên má cậu, lặng lẽ quay đầu đi đến luồng sáng đang chiếu đến. Linh hồn tôi dần biến mất. Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn cậu thêm, sợ sẽ không nỡ rời đi.
Giang vũ à! Hạnh phúc nhé, người em yêu.
#nthh