Tôi hối hận rồi-se
Tác giả: Dương Quỳnh
- tại sao cậu khóc ?
-Khóc vì thương cậu.
Thanh xuân của tôi thật ra cũng giống bao người , cũng phá phách chơi bời . Cũng có người theo đuổi ,
học hành cũng không đến nỗi . Nhưng nếu ai cũng giống ai thì còn gì đặc biệt nữa . Có lẽ vì vậy mà tôi đã gặp cô ấy .
Chúng tôi quen nhau 8 năm từ hồi cấp 2. Làm bạn cùng bàn 3 năm . Làm bạn thân 4 năm. Ấn tượng của tôi về cô ta có lẽ là "học bá" hay bạo lực . Chúng tôi chỉ có 1 điểm chung duy nhất , là cùng cung hoàng đạo còn lại chả có gì để thân thiết . 2 người khác nhau như vậy sao mà có thể làm bạn huống chi làm bạn thân . Cô ấy học rất giỏi đặc biệt là môn toán hình. Môn học khô khan , nhạt nhẽo . Thời học sinh có ai mà chưa từng trải qua cảm giác ghét môn hình học , cô ấy có lẽ là ngoại lệ . Bài càng khó thì cô ấy càng hăng say làm . Hình tượng của cô ấy trong mắt tôi giống y như môn hình học , phức tạp mà lằng nhằng . Tưởng chừng như 2 đoạn thẳng tách biệt vậy mà lại cắt ngang qua nhau . Kỳ 2 năm lớp 6 cô giáo chuyển chỗ xếp chúng tôi ngồi chung với nhau.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng không có gì đặc biệt , rảnh rỗi thì hỏi nhau mấy câu như :
- tiếp theo tiết gì ?
- mày làm xong rồi à ?
Câu quen thuộc nhất chính là "uk" Mất khoảng 1 , 2 tuần như thế . Thì chúng tôi giống bạn cùng bàn hơn . Lý do là vì cậu ấy chơi giỏi fubg còn cô thì mới chơi . Trưa nào hai người cũng hẹn nhau chơi . Có khi thì thất hứa nhưng quen rồi nên cũng chẳng trách . Rồi cô ấy phát hiện ra Hàn Minh nhà rất giàu . Bước chuyển giao quan hệ quan trọng nhất . Từ bạn bè chuyển sang đối tác . Cô giúp cậu làm bài kiểm tra , mỗi bài cậu trả 10 nghìn . Tính ra 3 năm chắc cũng gần triệu rồi . Ngồi với cô thành tích của cậu tăng nhanh chỉ thiếu vài phẩy là đc học sinh giỏi rồi .
Ngồi với nhau lâu như vậy cậu ấy phát hiện ra cô là 1 người con gái vô cùng kiêu ngạo trong mắt cô không thể chứa nổi hạt cát . Gương mặt cũng có nét xinh .Cô trong lớp cũng rất tốt tính , chỉ cần là việc có thể làm cô ấy đều sẽ dốc sức làm . Trong mắt mọi người có lẽ cô ấy không phải người đáng ghét . Cô ấy có 1 khuyết điểm hình như là chưa ai từng trải qua nên không bt , đấy là cô ấy rất hay dỗi , chỉ cần làm trái ý cô ấy hay chêu quá đà thì hai tay cổ sẽ cầm luôn bút và thước kẻ đòi chia bàn thế là tôi đều nhận sai . Tôi nhận ko phải vì tôi cảm thấy mình sai mà là tôi phụ thuộc vào cô ấy nên đành chấp nhận . Mắt tôi kém không nhìn được nên đành chép của cô ấy , làm bài cũng không tốt nên nhờ cô giúp . Có 1 lần tôi hỏi cô ấy :
- sao cậu không chịu xin lỗi tớ ?
- từ trước đến h đều là tớ nhận sai trước .
Gương mặt thản nhiên nhìn tôi nói tiếp :
- tớ ko sai s phải xin lỗi chứ !
Trong mắt tôi lúc đấy chỉ thấy cô thật trẻ con tự cho mình là đúng . Sau này có nhận thức rõ ràng rồi mới biết những điều cô ấy nói trước đây đều đúng . Cô ấy không muốn cúi mình xin lỗi ai cũng vì quá kiêu ngạo , nhưng nhờ có sự kiêu ngạo này mà quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng cs tình cảm nam nữ . Một người học giỏi lại có phần trưởng thành như cô sẽ không bao h chịu thích 1 ng con trai tầm thường đến thế.
Cậu ấy ngoại trừ nhà giàu ra thì ngoại hình cũng bình thường , học tập thì cũng chẳng giỏi mà cũng chẳng thấp quá . Tính thì cũng thoải mái cs lẽ vì có tiền nên không quá kì kèo . Ấn tượng làm tôi mong chờ ở cậu là cùng cung cự giải . Tôi hay tìm hiểu về chiêm tinh , những ng cùng cung tính cách sẽ giống nhau . Nên tôi cũng khá vui vì đúng là chúng tôi cs vài phần giống nhau . Cậu ta rất đần ngại từ chối mọi người nên dù họ cs xin tiền cậu cũng đưa ra dù là con gái , tôi có thể hiểu việc này . Chúng tôi ngồi với nhau lâu như vậy không phải vì may mắn mà là do tôi cố xin cô .
Năm lớp 7 cậu bị chuyển chỗ tôi ngồi với bạn khác. Tôi ghét cay ghét đắng cậu ta . Học thì dốt mà lại thuộc thể loại ăn sẵn . Cậu ta xác định năm nay phải ở lại , cô chủ nhiệm vì biết tôi giúp Hàn Minh nên đã chuyển cho ngồi cùng tôi. Vậy là tôi phải giao dịch với cô :
- em giúp bạn hết năm nay r cô chuyển em về nhé !
Tôi đã xin cô gần 1 tuần vậy là cô đồng ý . Giúp cậu ta lên lớp không khó , chỉ cần tôi mạo hiểm nhắc bài thi . Hết học kỳ 2 lớp 7 , cô chủ nhiệm giữ lời hứa chuyển tôi về ngồi cùng Hàn Minh . Cậu ta bình thường đần thế , mà lại đoán được ý của cô chủ nhiệm . Thái độ thường hay chống đối cô giáo . Mọi ng trong lớp thường trêu cậu ấy thích tôi nhưng tôi biết không phải vậy . Cậu nhắn tin bảo tôi :
- Này! Đừng giúp nó nghe chưa!
Tôi giả đơ hỏi lại :
- sao ko giúp ?
- mày đần à ? cô biết mày giúp t nên mới chuyển đấy .
Tôi biết ý cậu là cô giáo lợi dụng tôi , mà cậu ấy cũng đâu phải không cs ý đồ . Tôi đi rồi thì ai nhắc bài cậu chứ . Đều giống nhau cả thôi. Nhưng tôi để lợi dụng thế cùng vì , tôi đâu bán " free" chất xám , mỗi bài cậu mất tôi 10 nghìn mà. Tôi nhắc Quang chỉ để cô chuyển chỗ mà thôi .
đầu năm lớp 8 tôi hỏi cậu có muốn trở thành bạn thân khác giới của tôi không. Vậy là chúng tôi đã trở thành bạn thân khác giới của nhau Nhưng chỉ có mình chúng tôi biết . Cậu ấy thật may mắn khi có một người bạn thân tốt như tôi .
Chúng tôi trở nên rất thân với nhau , có chuyện gì trong lớp cô ấy đều kể cho tôi . Vì thân nên tôi phát hiện ra cô ấy không tốt bụng quá mức như tôi nghĩ . Khi Lâm Ly gọi cô ấy để mượn vở , hình như cô ấy nghe thấy nhưng lại giả vờ như không . Tôi tò mò hỏi :
- nẫy cậu ko nghe thấy gì à ?
Cô ấy mặt không cảm xúc nói :
- không phải không nghe thấy mà là không muốn nghe . tớ biết cô ấy gọi để làm gì mà!
- chắc là để mượn vở cậu !
gương mặt tỏ sự ghét bỏ
- thật là phiền!
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt đó khác hẳn lúc bình thường cô hay cười , tôi ngạc nhiên :
- bình thường cô ấy vẫn mượn vở cậu mà!
- chỉ là là có cảm giác bị lợi dụng thôi . có thể cho cô ấy mượn lần thứ nhất nhưng đến lần thứ hai hai cô ấy sẽ không làm bài nữa vì biết có thể mượn tớ .
-không phải ai tớ cũng giúp , tớ chỉ giúp khi việc đó có lợi cho tớ mà thôi !
Khoảnh khắc đó đó tôi nhận ra cô ấy không phải thể loại người tốt bụng như tôi tưởng tượng , những việc cô ấy làm làm đều có lý do hết. Ví dụ như : cô ấy chơi với lớp trưởng để nếu như mình phạm lỗi , còn cs người đứng ra bao che . Cô ấy chơi xã giao với tất cả mọi người để không có người này giúp thì còn người kia . Tôi cảm thấy cô ấy có chút không giống chúng tôi có chút đáng sợ , cô ấy trưởng thành hơn , thực tế hơn. Trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi liệu cô ấy giúp tôi nhiều hơn mọi người có mục đích gì.
Tôi giúp đỡ , nói những điều bí mật với cậu ta có lẽ bởi vì trong lòng tôi đã thật sự coi cậu ấy là 1 người bạn. Cũng bởi vì tôi muốn cậu ta rung động với mình , tôi tò mò cảm giác được người ta thích là như thế nào , nhưng tôi biết bản thân sẽ không chấp nhận nó . Có đôi lúc tôi ghét cậu ấy , cậu ta biết tôi quan tâm vậy mà vẫn chửi tôi . Càng ngày thời gian càng trôi chả mấy chốc mà chúng tôi sắp đứng trước ngã rẽ cuộc đời - kì thi lên cấp 3 . Tôi không còn đủ sức để gánh cả cậu nữa , bài tập chất đống , các bài kiểm tra nối tiếp nhau . Thời gian không để tôi có thể nhắc cậu . Tôi bực tức mắng cậu :
- Cậu không chịu cố thì định thi kiểu gì ? Cậu cảm thấy mình học giỏi lắm sao !
Cậu ấy không bảo gì mặc kệ tôi mắng xối xả . Trong lúc tức giận tôi nói to :
- loại người như cậu mai sau , chả ai cần đâu ...!
Hình như cuối cùng câu nói này cũng lọt tai cậu . Hàn Minh đứng phắt dậy đạp bàn , quát to :
- vậy còn cậu , ai sẽ cần người như cậu . Đến bố mẹ cũng ...!
Cậu đột nhiên im lặng không hiểu mình đã nói gì . Hôm sau đến thì biết cô chuyển chỗ . Cô ấy không bảo gì , coi cậu như không khí .
Có lẽ cô ấy ghét tôi rồi . Cô ấy từng nói đối với người cô ấy vô cùng ghét sẽ coi họ như ruồi nhặng không cần để tâm đến giống không khí . Tôi có ý định xin lỗi vì biết mình đã động đến việc gia đình cô , nghĩ đến cảnh cô ấy trách móc mình cậu thấy xấu hổ . Bọn con trai trong lớp cứ nói văng vẳng bên tai cậu :
- bị vợ chửi kìa.
Tôi thật sự khó chịu . Cô ấy là bạn chứ tôi không cần thêm người mẹ . Trước giờ vẫn luôn nhường cô ấy lần này tôi muốn so kè đến cùng . Nhưng mỗi khi ý nghĩ cô chỉ muốn tốt cho mình xuất hiện , tôi lại định xin lỗi . Có khi tôi nghĩ liệu cô ấy có thấy áy náy và xin lỗi trước ko , người như cô sao có thể nhún nhường với tôi chứ , nghĩ vậy tôi thấy lo sợ . Cậu ấy không biết giờ đây cô tức giận cỡ nào chỉ muốn xé xác cậu ra .
- vậy mà cậu lại đem chuyện gia đình ra để sỉ nhục tôi !
Cô khóc nấc lên mắng chửi :
- đồ khốn nạn , đồ ăn cháo đá bát , ... hức hức , hu hu !
Bởi vì là bạn nên cô sợ cậu thi không được . Lực học của cậu cô biết rõ , chỉ có thể vào trường dân hoặc nghề mà thôi , nếu chịu cố gắng thì còn có khả năng vào được .
- cậu ấy không sợ thi trượt sao ?
Nghĩ đến việc hôm nọ , cô thầm cầu nguyện sao cho Hàn Minh rớt , cầu không vào được . Cầu bị mẹ chửi , cầu cậu thấy hối hận vì không nghe lời cô chăm chỉ học hành .
Gần 1 tháng không qua lại . Tôi tưởng chừng như mối quan hệ này đã kết thúc . Trời mưa to tôi cầm ô ra thư viện gửi lại sách , nghe thấy tiếng sô đẩy . Thì ra là học sinh lớp 8 , việc này hay xảy ra trong trường nên tôi cũng không quan tâm lắm . Việc bất ngờ là cô ấy cũng ở đó , tôi đi lại thì thấy 1 đám con trai lôi tay cô . Sức cô vùng tay ra khỏi mà ngã ra đất , tay với lấy hộp bút . Tôi nhảy ra chưa kịp suy nghĩ đã vung nắm đấm về phía kẻ đã để cô ngã . Bọn chúng cũng không phải dạng vừa , vồ lấy giữ tôi lại . Tôi vùng mình nhảy ra đá thằng 1 đạp . Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu mk lấy đâu ra sức mà đánh với 5 , 6 người như thế , có lẽ vì cô ấy là bạn tôi , lúc đó tôi mới nhận ra mối quan hệ này chưa kết thúc .
Nhưng đời tôi thì tàn rồi . Tôi ngồi phòng hiệu trưởng tay nhâm nhi cốc trà , đợi mẹ . Sở dĩ tôi vẫn bình thản uống là vì biết bản thân sẽ khóc nhiều nên bây giờ uống bù . Mẹ tôi vào, bà nói nhẹ nhàng :
- con xuống phòng y tế đợi mẹ nhé !
Tôi đi ra mắt vẫn nhìn mẹ . Thấy bà vào ngồi với nhiều giáo viên khác , còn có cả phụ huynh . Bất ngờ này đến bất ngờ khác , tôi mệt mỏi lết xác đến phòng y tế . Hình như bên trong có người , mái tóc dài ngang lưng bay trước ánh nắng , gió thổi nhẹ về phía tôi , cô ấy vừa sát trùng tay bị xước vừa nhìn tôi rồi quay đi . Cô ấy vẫn giận sao . Tôi nói to tỏ vẻ đau:
- A đau ghê !
Cô ấy vẫn không nhìn tôi . Xả thân cứu cô ấy vậy mà cô chưa nguôi giận. Tôi ngã lăn ra giường mệt mỏi nói :
- cậu trẻ con thật !
Cô ấy vẫn im lặng . Tôi nói tiếp :
- Ai mới là kẻ qua cầu rút ván chứ ?
- Tôi mời cậu giúp chắc !
Giọng điệu khó mà lọt tai . Tôi đọ không lại cô. Thở dài :
- Xin lỗi.
- vì cái gì ? cô nối câu tôi đáp .
Lấy hết hơi tôi nói dõng dạc:
- Xin lỗi tôi không nên lôi việc gia đình cậu ra.
Cô vứt cho tôi 1 chứ :
- Ừ !
Ngắn gọn , như thế là tôi an lòng rồi . Cô ấy đã thật sự tha cho tôi rồi . Cô cười hỏi :
- lần đầu thấy cậu đánh nhau , ko tệ.
Tôi cười miễn cưỡng :
- cậu ăn gan hùm sao ? Mà dám dùng dao.
- cậu xông ra vì biết tớ sẽ dùng dao à ? cô ngạc nhiên nhìn tôi.
Cô có thói quen cầm theo dao dọc giấy từ năm lớp 8 vì sự an toàn của mình . Sợ nhà trường ko cho mang nên cô giấu ở trong hộp bút . Tôi thực sợ người con gái này , đúng là việc gì cũng có thể làm . Cô ấy trấn an tôi :
- tớ không có ý định giết người đâu ! Chỉ định dọa họ thôi . Nói thật tớ cũng muốn cho chúng 1 nhát nhưng sao có thể làm thế chứ !
Cô ấy cười rạng rỡ , nụ cười mà tôi đã suýt quên mất .
- cảm ơn.
Cô ấy nói xong đưa khăn ướt lên mặt tôi lau , tay vừa sờ vừa thôi cho bớt đau . Mặt tôi đỏ bừng , đẩy cô ra .Cô ấy phì cười :
- ngại à ?
- thôi , để tớ xử lý nốt vết thương đã .
Khoảng cách của chúng tôi gần hơn bao giờ hết chỉ cách nhau chưa đến 10 cm. Từng hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi . Lúc này tôi mới nhận ra người bạn thân của mình đang ngày 1 trưởng thành . Không còn bộ dạng xấu như ngày trước , da mặt cô mịn và trắng , tóc thả mượt còn có mùi thơm . Cô ấy đã khác xưa nhưng tính cách thì không đổi . "Không biết lớn lên cô ấy sẽ như thế nào ?" trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ ấy . Cô ấy vừa dán băng ôgo vừa bảo:
- lúc nãy gặp mẹ cậu.
- à tớ cũng gặp rồi , bây giờ bà ấy đang nói chuyện với thầy cô !
tôi đưa mắt lên nhìn cậu cười cười bảo:
- " bạn ấy ... vì giúp cháu nên mới đánh nhau " tớ đã nói thế mới mẹ cậu.
Hàn Minh ngạc nhiên hỏi nhanh :
- Thế mẹ tớ bảo gì?
- chỉ hỏi sao tự dưng cậu "xung" thế thôi !
cô ấy dừng lại tiếp :
- tớ nói "vì cậu ... thích tớ nên đã làm vậy!"
Hàn Minh nhảy dựng lên hoảng bảo , giọng gắt gỏng :
- sao cậu lại nói thế với mẹ tớ ?
- đùa thôi ! tôi phì cười đáp
- sao tớ dám nói thế được !
Cộc cộc! Tôi quay ra thấy mẹ đến . Bà nhìn tôi nghiêm nghị có chút đượm buồn :
- về nhà thôi con !
Tôi gật đầu, tạm biệt cô , bước đi . Về đến nhà , bà im lặng nhìn tôi , tôi hỏi mẹ :
- có chuyện gì rồi mẹ?
Bà ôm chầm tôi vào lòng :
- con trai mẹ đang ngày càng trưởng thành rồi !
Tôi ngạc nhiên không hiểu mẹ muốn bảo gì.
- mẹ nghe cô bé đó nói rồi .
"Chết tiệt , con nhỏ đó "
mẹ nói tiếp :
- Con làm mẹ nhớ đến bố con . Con thật sự rất giống bố !
Rồi bà nghẹn ngào :
- con sẽ ... sẽ không hối hận chứ ?
Tôi dứt khoác trả lời :
- không Con sẽ không hối hận .
" cô ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi , tôi không muốn cô bất kỳ thương tổn nào ! " Cho đến bây giờ , tôi vẫn cảm thấy ý nghĩ non nớt , bồng bột của tôi chỉ là lời nói suông . Rồi bà bật khóc , nói từng chữ 1 cách khó nhọc :
- Mẹ đã cố nh ... nhưng họ muốn đuổi học con .
Tôi có thể nghe thấy sự bất lực của bà . Tôi không biết nên an ủi như thế nào nữa , nói rằng tôi sẽ xin lỗi để được đi học tiếp sao ! Mặc dù bà lo sợ nhưng vẫn cố khiến tôi an lòng :
- Đừng lo mẹ sẽ nghĩ cách .