"Chị ơi!Em thích chị "-Lâm Nhi
"Xin lỗiem gái! chị không thích em!"-Ngọc Ngân
"Tại sao vậy?"-Lâm Nhi
"Chị cho em một cơ hội đi"-Lâm Nhi
"Vậy em còn nhớ Cuốn truyện lúc trước chị cho em mượn không?"-Ngọc Ngân
"Dạ có nhớ"-Lâm Nhi
"Mà sao vậy chị?"-Lâm Nhi
"Như này đi- nếu em tỏ tình được 100 lần chị sẽ đồng ý"-Ngọc Ngân
"chịu không?"
"Dạ được"-Lâm Nhi
Cứ như vậy mỗi ngày Lâm Nhi luôn kiên trì tỏ tỉnh cho đủ 100.
"Ê bà sao lúc nào bà cũng tỏ tình Tiền Bối zậy?"-Hân
"Nhớ mà sao??"-Hân
"Nếu như tui tỏ tình đủ 100 chị ấy sẽ đồng ý á"-Lâm Nhi
"Chị ấy từ chối nhiều lần rồi mà"-Hân
"Bà còn nhớ cuốn truyện mà chị ấy cho tui mượn không"-Lâm Nhi
"Bà không đọc kết của bộ đó hả??"-Hân
" Hả Có kết sao"-Lâm Nhi
"Kết quả của cô gái ấy là bị từ chối đó"-Hân
"cho dù có đủ 100 lần cũng zậy á"-Hân
"Hơ"/Thất vọng/
Mấy ngày Nay tỏ Tình cũng không nhiều.
"Hôm nay là lời cuối cùng, mình phải nói cho chị ấy biết"-Lâm Nhi
"Chị ơi!!!EM THÍCH CHỊ NHIỀU LẮM"-Lâm Nhi
Cô ấy đứng trên tầng hét xuống dưới làm cho Tiền Bối Giật mình mà quay lên nhìn. Cô liền kêu em ấy xuống.Và nói
"Xuống đây chị cho biết câu trả lời"Ngọc Ngân
Tiền bối có cầm một bó hoa sau tay. Khi Cô ấy xuống dưới lầu Liền chạy ngay tới cho của tiền bối , ôm cô ấy thật chặt , không thả.
Tiền bối thì thầm tai.
"Chị cũng thích em nhiều lắm"/giọng nhỏ/-Ngọc Ngân