Nàng là người của hắn, nàng đã yêu hắn sâu đậm, nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến nàng.
Vào một chiều xuân, nàng được người mình yêu nhất cưới vào phủ làm vương phi. Nhưng ngày hôm đó hắn còn cưới thêm một tiểu thiếp khác vào phủ. Nàng đã có được chức vị cao nhất trong phủ nhưng nàng đã không có được trái tim của hắn.
Nàng cũng đã vào phủ được một tháng rồi nhưng hắn vẫn chưa đến thăm nàng một lần. Có lẽ nàng đã bị lãng quên rồi chăng ? Không nàng không chịu khuất phục số phận, nàng vẫn đợi, vẫn đợi, xuân hạ thu đông qua cuối cùng nàng cũng được gặp hắn. Hắn bước đến gần nàng với khuôn mặt lạnh lùng, và đưa nàng một bức hưu thư.
- Ta lấy nàng cũng chỉ vì đã được hứa hôn từ nhỏ, ta vẫn để nàng sống trong phủ 2 năm nay vì thể diện của gia đình nàng và cũng vì tình vợ chồng ta dành cho nàng trong những năm qua.
- Chàng nói gì cơ? Tình vợ chồng chăng? Hahaha chàng là đồ lừa đảo. 2 năm qua chàng đã đặt chân đến phủ thiếp chưa, chàng đã xem ta là một vương phi trong Vương phủ này chưa.
- Dù nàng có nói thế nào đi nữa nàng vẫn là vương phi trong phủ này trong 2 năm qua. Nay ta đã mang đến cho nàng một bức hưu thư coi như ta ban tặng nàng sự tự do. Sau này nàng coi như không có ta và hãy tìm một người tốt hơn ta mà sống tiếp thật vui vẻ với họ đi.
- Ta không cần bức hưu thư của chàng, ta vẫn sống trong phủ cũng được chỉ cần chàng để ý đến ta một tí là được rồi. Ta xin chàng đấy, cả cuộc đời này ta chỉ yêu mỗi mình chàng mà. Hức, hức.
- Vậy nàng chấp nhận từ bỏ danh phận vương phi này ở trong phủ của nàng suốt đời không bao giờ rồi khỏi đây chứ.
- Tại sao chứ, tại sao ta đến trước cô ta mà chàng lại yêu cô ta, ta đã làm gì sai hả, chàng mau nói đi chứ. _ Cô vừa nói vừa quỳ xuống khóc lớn.
- Không vì sao cả. Bởi vì ta yêu nàng ấy, rung động cũng chỉ có mình nàng ấy và cũng đã hứa với nàng ấy rằng chỉ ở bên nàng ấy suốt kiếp này thôi.
Nàng nghe xong câu đó đã gào lên và đuổi hết tất cả mọi người đi. Và cũng tại thời điểm đó từ một nàng quận chứa cao cao tại thượng mà đã bị cắt chức vương phi và phải sống trong phủ suốt đời. Vào ngày hôm đó nàng đã hóa điên hóa dại,ngày qua ngày nàng luôn luôn ngồi cạnh cửa sổ và mặc bộ đồ cưới và trang điểm thật đẹp chờ hắn đến.
Cứ như vậy nàng dần dần già đi và chết đi. Lúc chết nàng đã ngồi cạnh cửa sổ và mặc lại bộ đồ cưới ngày nàng được đưa vào cửa bởi người nàng yêu nhất và nói :
- “Nếu có kiếp sau ta mong ta và chàng sẽ gặp nhau trước và yêu nhau trước. Tạm biệt chàng người ta yêu nhưng không yêu ta.”