Hôm ấy anh ta cuối cùng cũng nói chia tay với anh. Anh cũng không quá bất ngờ về điều đó. Anh chỉ nhắn lại:
“Trước khi xa em có thể dành một ít phút để nghe anh kể một câu chuyện được không?”
Bên kia cũng nhắn ậm ừ một cái. Anh gọi cho anh ta rồi bắt đầu kể:
“Đó là một ngày rất lâu về trước. Hôm ấy em gái anh đã nói với ba mẹ anh rằng nó không thích con trai. Ba mẹ cũng rất vui vẻ bảo không sao đâu. Em gái anh cũng thuận tiện bảo với ba mẹ rằng anh thích con trai. Lúc đó anh đã rất bối rối và bảo anh cũng thích con gái nữa. Rồi sau đó anh mới chợt nhận ra mình đã không còn đường lui. Anh nói thế rồi lại để ba mẹ hi vọng rằng anh sẽ kết hôn và sinh con. Nhưng anh chỉ thích con trai chứ không hề thích con gái. Nhưng nếu lúc đó anh chấp nhận sự thật rằng mình thích con trai thì ba mẹ anh lúc đó sẽ như thế nào. Anh vốn đã quá hạnh phúc và đầy đủ trong vòng tay ba mẹ. Trong khi đó anh chẳng làm gì xứng đáng cho những hạnh phúc ba mẹ trao. Anh tự than trời tại sao anh không như một người con trai bình thường, thích một cô gái rồi kết hôn sinh con với cô gái ấy. Anh cảm thấy mình không đáng có những hạnh phúc này, anh cảm thấy mình tồi tệ, anh cảm thấy muốn đưa cuộc sống hạnh phúc thoải mái này cho một người nào đáng có hơn. Rồi anh bắt đầu nghĩ đến em, anh muốn chia tay em, anh muốn giả vờ rằng mình thích một người khác rồi đối xử thật tệ với em. Để em có thể buông tay rồi sau đó hạnh phúc với người mới. Anh không nỡ để em đau nhưng đau một lần rồi sẽ hết còn hơn sau này đau gấp bội lần. Nhưng rồi bản thân anh lại bảo rằng đừng làm thế, anh mới nhớ rằng mình chỉ mới 16 tuổi. Mối quan hệ chúng ta rồi cũng rạng nứt, vì chúng ta còn quá trẻ. Anh mong em sẽ phản bội lại anh, anh biết rồi anh sẽ đau lắm. Anh sợ lắm, sợ mỗi ngày anh không thể đợi em thức dậy để nhắn tin với em, sợ vào game không thấy được hình bóng của em, sợ không ai chúc anh ngủ ngon mỗi tối nữa, anh sợ nhưng nỗi sợ đó làm sao bằng nỗi sợ em sẽ khóc thật nhiều vì anh. Anh thật là không giống người khác. Anh đã tự liệu nếu một ngày em yêu người mới, anh sau này sẽ lấy vợ sinh con cho bố mẹ vui lòng. Anh không dám nhận mình chân thành vì đôi lúc anh có ý nghĩ chán em, nhưng anh không muốn kiếm thêm một ai khác. Rồi cũng ngày hôm đó anh nhận ra là đã yêu em, anh lúc nào cũng vờ như mình diễn kịch lừa dối em, sau khi chia tay anh sẽ không đau. Nhưng đêm hôm ấy nghĩ đến như vậy anh đau đớn tột cùng. Anh biết hoá ra anh đã yêu em rồi. Thời gian ta bên nhau không nhiều, nhưng nếu không phải là em anh cũng không muốn tìm thêm một ai khác. Anh kể em nghe câu chuyện này là để phơi hết nỗi lòng anh chứ không mong có thể níu em lại. Anh mong người sau sẽ mang hạnh phúc đến cho em, dù biết sau này em sẽ gặp nhiều người nữa và người ta có thể làm em đau. Nhưng anh cũng đã bao bọc em tránh khỏi những người đó 1 năm rồi. Rồi sau này sẽ có một người bao bọc em tránh những nỗi đau đó một đời. Sau này hạnh phúc nhé. Tuy không giữ em được trọn đời nhưng em là tồn tại đẹp nhất trong thanh xuân của anh.”
Không đợi bên kia nói gì anh cúp máy, block luôn người kia. Thay đổi hết tất cả thông tin của mình. Không để người kia kịp làm gì cả. Vì sao anh lại làm như thế?
“Vì nếu còn nán lại em sẽ thay đổi suy nghĩ, anh sẽ động lòng. Anh muốn em đi theo hạnh phúc đừng vì cảm xúc của anh mà thay đổi. Anh biết em là người tốt chỉ là anh không thể bên em. Em không sai cũng đừng thay đổi suy nghĩ. Hãy bước tiếp quãng đường sau nhé. Anh yêu em”
Anh lúc đó đã không dám nói câu Anh yêu em vì sợ anh ta sẽ nán lại. Nhưng điều anh không thể nói này sẽ chôn chặt vào nơi sâu nhất của trái tim, nơi chỉ mình anh biết.