" Hạ Vi! Con ổn chứ? Hạ Vi? "
Mẹ cô lay lay người, muốn đánh thức cô dậy.
" A!? Chuyện gì vậy? "
" Con vừa bước vào cửa nhà đã ngất xỉu. Mặt con đỏ ửng lên nhưng không phải bị sốt. Mọi người trong nhà lo cho con lắm đấy. "
" Hã? Mình ngất ư? " - Cô nghĩ thầm.
" Con sao vậy? Trả lời mẹ đi. "
" À không sao, con ổn. Con chỉ hơi mệt thôi. "
Nói xong, cô loạng choạng, dùng hết sức để bước lên phòng mình. Nằm trên giường nghĩ ngợi. Thật sự cô không nhớ chuyện gì xảy ra.
" A!? " - Đột nhiên cô thốt lên.
" Phải rồi, mình đã ở trong quán bar, mình uống rượu. Chắc do say quá nên mình mới ngất. "
Chỉ nghĩ đến vậy thôi, trong đầu cô giờ như một mớ hỗn độn vậy. Nhìn lên trên trần nhà, miệng cứ lẩm nhẩm " Một ngày nào đó, em sẽ đến bên anh...". Bỗng nhiên trên đôi mi cô ngấn lệ. Cô đã khóc. Nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi má cô. Nhưng chỉ một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi.
Đêm đó cô cũng mơ thấy anh.
" Haiz! Thằng nhóc này, ra đi thật sự đột ngột " - Mẹ cô trầm ngâm suy nghĩ.
Ngày qua ngày cứ thế trôi đi. Lúc nào cô cũng mang bộ mặt ủ rủ, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tầng suất khóc của cô ngày một nhiều, cơ thể cũng xanh xao hơn.
Cô muốn ở một mình. Cô ghét mọi thứ bên ngoài.
" Vi dạo này không ổn lắm! "
" Có nên đến thăm không nhỉ? "
" Haiz! Chuyện của cậu ấy ai cũng biết. Tội nghiệp thật đấy. "
"Mong là cậu ấy đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà dại dột... "
Bạn bè, người thân ai cũng biết cô bây giờ thế nào, chuyện của cô càng lúc càng lan ra xa, mặc dù cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Thứ khiến mọi người lo lắng chính là sức khoẻ và tinh thần của cô. Họ rất muốn đến thăm nhưng họ sợ cô không thích.
Hôm nay thấy cô ra khỏi phòng và muốn xin mẹ ra ngoài, mẹ cô mừng không tả nổi.
" Vi à, con thấy ổn rồi sao? "
" V...Vâng. Con muốn ra ngoài một chút. Con muốn đi hóng gió. "
" Được, được thôi. Không sao cả. Nhưng...con thật sự đã thấy khoẻ hơn chưa? "
" Rồi mà mẹ. Con không sao "
Mẹ ôm chầm lấy cô, nước mắt tràn ra ngoài như thể không giấu được cảm xúc.
" Mẹ vui lắm. Con có thể ra ngoài, nhớ đừng về muộn nhé! "
Hạ Vi vâng dạ, rồi bước ra ngoài.
Đêm nay trời rất đẹp, trăng tròn và rất sáng.
Nhưng cô đã đi đâu? Chỉ hóng gió thôi thì không thế mất nhiều thời gian như thế. Mẹ cô bắt đầu lo lắng, gọi điện cho bạn bè cô, người thân, họ hàng,... để hỏi về cô nhưng câu trả lời cứ liên tục lặp lại " Tôi không biết. "
Tiếng chuông điện thoại vang lên trên máy mẹ cô. Tưởng là con mình, bà mừng rỡ nhất máy. Nhưng...giọng nói này không phải con gái bà.
" Alo? Bác có phải mẹ của Hạ Vi không? "
" Đúng rồi. Cháu là ai? "
" Hạ Vi đang nguy kịch. Bác mau đến bệnh viện abcxyz ở địa chỉ *********. "
Bà sững sốt, cúp máy điện thoại. Mặt bà tái xanh. Bà như vỡ oà. Vội vã chạy ngay đến bệnh viện đã được đưa địa chỉ.
" Sắp đến giờ phẫu thuật rồi. Bác kí vào đây để được xác nhận bởi người thân nhé! "
Cầm chiếc bút trên tay, bà vẫn không tin vào chính mắt mình.
" Con...Con gái tôi...bị sao vậy? "
" Em nó bị tai nạn, bây giờ đang rất gấp. Phiền bác kí vào đây giúp cháu. "
" Bệnh nhân Hạ Vi chỉ còn một phút cuối là đến giờ phẫu thuật. " - Giọng thông báo từ các bác sĩ.
Nghe thấy vậy, bà lập tức kí vào tờ giấy thoả thuận của bệnh viện.
" T...Tỉ lệ phẫu thuật...là bao nhiêu? " - Bà lắp bắp hỏi, giọng run rẩy, nước mắt vẫn cứ thế trào ra.
" 50 - 50 "
Tim bà thắt lại.
Bên trong phòng phẫu thuật, Hạ Vi còn chút ý thức cuối cùng.
" Chỉ một phút cuối nữa thôi, mình sẽ phải phẫu thuật. Nếu nó thất bại, mình sẽ được gặp anh. Chắc chắn rồi..." - Cô thầm nghĩ.
***
*Bíp....*
" Bác sĩ! Tim bệnh nhân ngừng đập rồi. "
" Chuẩn bị máy sốc điện. Mau! "
Bên ngoài, mẹ cô lo lắng chờ đợi.
" Bệnh nhân Hạ Vi đã qua đời vào ngày X tháng X lúc 21:20. "
Mẹ cô không còn chút sức lực nào, khi nghe tin con gái mình đã mất, bà ngất ngay tại chỗ..
Không ai biết cả, là cô tự gây tai nạn cho bản thân. Cô mắc chứng trầm cảm kể từ lúc anh ra đi.
" Một phút cuối, chỉ một phút nữa thôi, hai chúng ta sẽ gặp nhau... "