Tiểu khê gửi tin nhắn cho tôi : chị ơi, em và anh ấy ngày nào cũng cãi nhau, dọa chia tay có đến một trăm linh một lần rồi, chúng em có thể tiếp tục được nữa ko đây ?
Cãi nhau nhiều thế mà ko chia tay nổi thì hãy yêu nhau đi! Em biết ko, rồi sẽ có ngày các em chẳng thể cãi nhau, hay nói chính xác là chẳng thèm cãi nhau nữa! Khi đó, các em sẽ hiểu rằng, chính những cảm giác bất an, đau khổ, tranh chấp, thiếu tin tưởng, ko hài lòng đó mới chính là yếu tố quan trọng nhất, khiến các em ko thể rời xa nhau.
Ngày nào cũng có người viết thư hỏi tôi: "chị hãy nói cho em biết đi, liệu thực sự có tình yêu ở đời hay ko?" Vậy em hãy trả lời câu hỏi này của tôi trước đã, có thần tiên ở trên núi hay ko?
Em nói có thì là có, còn nói ko thì là ko. Quan trọng là niềm tin trong em. Sau khi đã trải nghiệm những bất định và thay đổi khôn lường của tình yêu, em vẫn có thể ngẫng cao đầu bước đi, ko sợ vấp ngã, ko ngại ưu phiền đẻ tiến tới hôn lên mặt người em yêu nhất chứ?
Tôi nhớ mãi một cảnh trong phim - một người đàn ông trung niên cúi đầu bước tới trước mặt người ông yêu và nói: "giờ anh đã biết rõ khúc mắt của mình. Anh đã đánh mất khả năng yêu thương, vì thế ko còn có thể cảm nhận hạnh phúc được nữa rồi!" Cô gái trẻ bướng bỉnh liền nhìn ông rất thông cảm, như nhìn một đứa trẻ. Rồi hai người ôm chặt lấy nhau và nước mắt người đàn ông tuôn trào. Chính vào giây phút đó, ông trở lại với tuổi thanh xuân và tìm lại được thứ cảm xúc đã đánh mất từ lâu, rất lâu. Điều này khiến ông thấy trân trọng vô cùng.
Hỡi các bạn trẻ, hãy giữ chặc những trái tim tràn đầy yêu thương. Hãy tự hào, dũng cảm, vững chải bỏ qua những điều nhỏ nhặt đi nhé! Đừng buông lời than vãn rằng yêu đương khổ quá và bạn ko thể tiếp tục được nữa. Trái tim còn biết đau khổ là bởi vì tâm hồn chưa đến nổi chai sạn. Tâm hồn bạn đang đợ được đánh thức đấy và hãy vui mừng vì điều này nhé!
Cũng đừng nên khóa chặt cánh cửa lòng với lí do đã quá mệt mỏi và ko muốn yêu đương gì nữa. Vì hạt giống tình yêu sẽ lại nãy mầm và mang lại cho bạn bốn mùa ngập tràn hoa lá. Bạn sẽ gặp được người kế tiếp, sẽ cởi bỏ tâm lí cảnh giác và lại bắt đầu cuộc đời mới.
Hãy yêu đi, hãy yêu đi, hãy yêu đi! Chỉ cần bạn thấy rung động thì đừng có đắn đo việc anh ấy tốt đến đâu và hai người có thể yêu được nhau trong bao lâu. Điều đó có quan trọng gì đâu! Vấn đề là bạn vẫn có thể rung động, vẫn có thể nhớ nhung quay cuồng, vẫn có thể thấy đau khổ hoặc ngọt ngào ở con người đó. Vì yêu, bạn sẽ có cơ hội đặt bút viết những dòng cảm động này lên kí ức của mình: giữa thế hệ bộn bề, em yêu riêng mình anh!
Ko còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hạnh phúc.
[Mọi người nhớ theo dõi+bình luận cho mình nhé]