"Hôm nay , tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc nhất và lòng biết ơn với ngài "
GỬI LỜI VĨNH BIỆT ĐẾN ...
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã . Trong xe bỗng có một giọng nói cất lên
" Ôi, mệt chết mất . Sao đột nhiên mưa như trút nước vậy. Xin lỗi, cho chúng tôi đến khu đô thị Tokyo"
Thì ra giọng nói đó là của Deku và ngồi kế bên Deku chính là Bakugou. Deku bỗng cất lời
" Kacchan , cũng lâu rồi nhỉ ? Cậu ở Mỹ cũng được một thời gian rồi nhỉ ? Cậu mới trở về hả ?"
"Chẳng việc gì tao phải nói với mày" Bakugou đáp
Họ đang mặc trang phục tang lễ . Chẳng lẽ AllMight ? Không thể nào vì nếu Allmight mất thì đã xuất hiện đầy trang báo rồi. Vậy thì ai là người khiến cho người anh hùng này đến viếng thăm.
" Tớ không nghĩ là hôm nay cậu sẽ xuất hiện tại đám tang của chú ấy?" Deku vừa mỉm cười vừa nói tuy miệng cậu cười nhưng đôi mắt lại chẳng giống như thế
Bakugou nghe vậy , chầm chậm quay mặt về phía cửa sổ . Nét mặt cậu đầy vẻ đau xót . Cậu nhẹ nhàng cất tiếng
" Ông ấy từng chăm sóc tôi, tiếc thương cho người như vậy. Cũng đặc biệt nhỉ ?"
Bỗng có ai đó gửi tin nhắn cho Bakugou. Cậu vừa đọc tin nhắn vừa nở một nụ cười nhẹ. Đây cũng là nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày hôm nay . Deku thấy vậy liền hỏi
" Có người yêu là cảm giác như thế nào nhỉ?"
" Sao mày lại hỏi về chuyện đó?" Bakugou trả lời bằng giọng hơi tức giận
"Ôi , tớ xin lỗi!"
Chắc hẳn việc hỏi câu hỏi đó cũng chẳng có gì lạ. Vì khi làm cái nghề này , ai cũng sẽ lo lắng hay đại loại vậy. Càng gần đỉnh vinh quang thì càng gần với cái chết hơn bất cứ thứ gì. Lỡ như một ngày người nằm trong chiếc quan tài kia là chúng ta và bị thiêu đốt trong đám lửa kia thì chẳng biết người yêu thương chúng ta sẽ mang vẻ mặt như thế nào ?
Bỗng radio trong xe phát
" Bạn sẽ nói gì khi được tỏ tình trực tiếp?"
"Ừm , nếu là cho bạn gái ... Tôi sẽ trao cả cuộc đời này cho em được chứ? Hay đại loại vậy?
Hoặc có thể là Tôi sẽ chết vì em"
"Dừng xe đến đây được rồi" Bakugou nói
Bakugou bước ra khỏi xe , mặc cho trời đang mưa tầm tã. Cậu chạy thẳng đến chỗ của Kirishima đang đứng. Họ ôm nhau một cách đầy tình cảm . Chiếc xe lại tiếp tục chở Deku đến nơi ở của cậu
Khi về nhà , Bakugou và Kirishima cùng nhau trò chuyện trên chiếc giường của họ . Bakugou ôm chầm lấy Kirishima và nói
" Ngoài công việc anh hùng ra . Đây là lần đầu tiên có một người gần gũi với tôi mất. Ngoại trừ tâm trí tôi , trái tim tôi. Không , sâu thẳm trong trái tim và từng cơ quan trong cơ thể chúng như đang bị xé toạc ra vậy"
Kirishima nghe thấy vậy cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Bakugou như vậy. Cậu ôm Bakugou vào lòng và nói
" Ông ấy là một con người đáng trân trọng nhỉ? Hôm nay cậu nên nghĩ ngơi thôi"
Trên bộ trang phục đen chẳng giống những trang phục hằng ngày , mùi khói hoả táng quanh quẩn . Cậu ném chúng đi và nằm trong vòng tay của Kirishima để tẩy chúng đi. Khoảng khắc này cậu muốn nó dừng lại mãi mãi
Bakugou thiếp đi trong lòng của Kirishima. Tại sao cậu lại ngủ dễ dàng đến thế. Là vì hôm nay cậu đã rất mệt hay tại vì cậu đang ở cạnh người cậu yêu
Sáng hôm sau , Bakugou tỉnh dậy và đi vào phòng vệ sinh thì thấy Kirishima đang cuốn cuộn lên vì sắp trễ giờ làm. Cậu nhìn mà chỉ biết mỉm cười. Kirishima thấy cậu liền nói
" Hôm nay , cậu cứ nghĩ ngơi đi "
Bakugou chỉ khẽ gật đầu và tiễn Kirishima đi làm . Bakugou cũng đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, và không lâu sau đó cậu đã chuyển đến Mỹ sống vài năm. Lúc ấy , cậu vẫn duy trì mối quan hệ xa với Kirishima
Họ thỉnh thoảng sẽ nói chuyện điện thoại nhưng khi không liên lạc cậu không thể ngừng nghĩ Kirishima đang làm gì
Bakugou trở về không phải vì Kirishima hay chuyện gì khác . Vì kể từ bây giờ , cậu đã có những thứ mà cậu muốn làm ở nơi này . Cả cậu và Kirishima đều đang tiến bước trên con đường của riêng mình
Bakugou ra khỏi nhà và đến một nơi có thể gọi là nơi giúp an táng . Vừa đến đã có một người ra đón cậu
"Tôi rất mừng vì cậu đã đến trong thời tiết nóng nực này "
" Chào ông" Bakugou đáp
Người đàn ông ấy nói tiếp
" Nhưng sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến một ngôi mộ ? cậu vẫn còn trẻ mà. Là cho bản thân à ?"
" Đúng vậy, cho tôi và người yêu tôi.Vì công việc của chúng tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào"
"À , tôi hiểu rồi"
Người đàn ông ấy rất bình tĩnh vì dường như chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Sau khi đi xung quanh. Thì người đàn ông ấy mới cất tiếng
"Vì nơi đây khá nổi tiếng nên cậu phải chờ tới lượt"
Bakugou khá ngạc nhiên vì an táng cũng cần đến lượt. Cậu suy nghĩ hồi lâu . Người đàn ông thấy vậy liền nói tiếp
" Đây là nơi linh hồn cậu yên nghĩ vĩnh hằng nên. Hãy quyết định khi cậu đã suy nghĩ thật kỹ"
Bakugou đã tìm hiểu trên mạng về cách thức an táng .Có rất nhiều cách để an táng như hoả táng, nghiền tro, jumo-kuso( cơ thể được chôn dưới gốc cây), chôn cất.Và cậu đã tìm thấy nơi mà cậu muốn yên nghĩ
Đó là một vùng ngoại ô xa xôi và hiu quạnh. Nơi đó rất ít người lui hay thậm chí là chẳng có ai. Dù vậy cậu vẫn muốn đến đó xem thử
"Mộ phần được coi như là kết thúc của một người khi họ ra đi . Sống điên cuồng nhắm đến đỉnh cao và bỏ đi cái chết đang lăm le ra khỏi tâm trí. Cái chết thật tâm tối và trống rỗng . Có thật sự là , trống rỗng?"
"Trong hầm mộ liệu sẽ như thế nào? Yên tĩnh? Tối thui ? Lạnh lẽo? Cô đơn . Vì cho dù giàu có cỡ nào hay mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì khi chỉ có một mình thì sẽ thật cô đơn nhỉ ?"
Khi đi trong đầu Bakugou cứ không ngừng nghĩ về những điều ấy. Khi đến được đỉnh đồi . Cậu thấy được toàn cảnh bên dưới và mặt trời đang dần lặn xuống . Phong cảnh lúc ấy mới thật ảm đạm và bình yên làm sao.
Nhìn phong cảnh ấy Bakugou liền nghĩ
"Tốt thôi , khi chết tôi sẽ ở đây với cậu. Mặt dày mà dựa dẫm vào cậu. Tôi chắc rằng cái chết không hề đáng sợ nhưng không có cậu ở bên thì thật cô đơn .Khi chắc rằng ta sẽ dành phần đời còn lại cho nhau . Tôi sẽ nằm xuống đây cùng cậu , chỉ hai chúng ta trong thế giới này , vĩnh hằng.
Khi về đến nhà , Kirishima đã cùng Bakugou đốt pháo hoa . Tuy trẻ con nhưng thật ấm áp. Khi đốt , pháo hoa toả ra mùi nhang đốt. Tuy có mùi của nhang đốt và khói nhưng nó khác với lần trước. Nó không mang mùi của chết chóc , nó là dư ảnh của cuộc sống. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi nhưng cái chết thì luôn tồn tại vĩnh hằng . Cho đến khi ta hòa mình vào thế giới vĩnh hằng ấy. Tôi và cậu sẽ sống một cách trọn vẹn
"Sau khi chết, tôi chắc chắn sẽ trao cho cậu tất cả mọi thứ của tôi, Kirishima"