Gia đình tôi không khá giả cho lắm nhưng cũng đủ nuôi 3 chị em tôi. Từ nhỏ tôi bị họ hàng ngay cả người cha của mình ghét bỏ mẹ tôi vì thương tôi nên chịu nhiều ấm ức tuổi nhục để cho tôi miếng ăn nhưng rồi họ càng ngày càng lấn tới khiến mẹ tôi ấm ức mang tôi về nhà ngoại.Bà ngoại vì thương hai mẹ con tôi nên gọi cha tôi đến nói nhưng rồi được gì đâu chứ họ chỉ hứa cho qua chuyện. Thế rồi thấm thoát 15năm trôi qua tôi sống trong một căn nhà chỉ toàn những người không ra gì. Từ đó tôi biết rằng chả một ai muốn tôi tồn tại. Nhưng tôi còn quá nhỏ để hiểu tất cả mọi chuyện. Tôi vẫn được đi học như bao đứa trẻ nhưng ngược lại tôi phải làm hết tất cả việc nhà. Không được vui chơi không được bước ra khỏi nhà trừ khi đi học. Cứ đi học về lại ở nhà chịu đủ mọi sự sỉ nhục lăng mạ. Rồi đến một ngày khi biết tin tôi không thi đậu lớp 10 họ liền gây khó dễ cho tôi dù cho tôi cố gắng thế nào ik nữa thì sao chả ai công nhận. Nhưng mà hai đứa em nó làm gì một cái lại khen.Thế hỏi xem trong cái nhà đó tôi là gì osin à. Nhiều khi tôi chỉ nghĩ cứ coi như không biết gì mặc kệ cho họ nói tôi vẫn sống nhưng càng nhân nhượng họ càng lấn tới thậm chí nói tôi là nghiệt súc. Hai từ đó thấm dần trong tâm trí tôi và tôi đã hứa rằng sau này khi lớn rồi có công ăn việc làm rồi sẽ rời xa khỏi căn nhà đó không bao giờ về đó nữa. Ở căn nhà đó toàn những nổi buồn. Thậm chí khi buồn tôi chỉ biết khóc một mình rồi ôm điện thoại chơi game nhiều lúc họ nói tôi nghiện game nói tôi chả ra cái tích sự gì thì tôi cũng mặc kệ chả thèm quan tâm đến nữa có khi họ đánh đập tôi phản kháng lại ngay vì tôi biết họ chưa bao giờ coi tôi là người một nhà chả bao giờ coi tôi là con nên chả cần phải chịu đựng làm gì thêm nữa.