1. Chuyện chai nước
Đây là một câu chuyện rất chi là buồn........ cười. Chắc có mình tôi thấy như vậy.
Hằng ngày, để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của bản thân, tôi vẫn luôn rót đầy chai nước của mình bỏ vào cặp. Tôi xuống nhà leo lên chiếc xe của ba. Trên đường, ông vẫn luôn dặn dò tôi phải lên học bài, không được ham chơi. Vừa tới, tôi nhảy xuống, vẫy chào bằng bàn tay nhỏ xinh xắn của mình.
"Bye bye ba"
"Ừ"
Tôi tìm một góc trống thoáng mát để ngồi học. Chưa được bao lâu thì sự yên tĩnh đó bị phá bởi ba người bạn học trong lớp tôi. Chúng tới gần.
"Ê bạn thân!!"
"Ai bạn thân mày vậy?"
"Thôi mà, cho miếng nước đi."
Thằng đang đứng trước mặt tôi là Khôi, nó cũng bình thường thôi, học giỏi nhưng láu cá. Tôi là nạn nhân của nó, thường xuyên luôn. Tên này cùng đồng bọn của nó là Lam và Mạnh. Mấy tên này đều học giỏi chỉ mỗi tội sao chúng này láu quá đi mất. Hai thằng đầu sỏ Lam và Khôi, chúng nó đắc tội với tôi cũng khá nhiều đó.
Phải kể đến năm lớp 7, khi tôi xui xẻo ngồi ở giữa chúng nó, Khôi, Mạnh, Nguyên Anh - thằng thứ tư trong nhóm chúng nó. Chúng nó bao quanh luôn chọc ghẹo, y như cái "Tam giác quỷ".
Ngày nào cũng bị chúng giấu đồ, giật mất chai nước. Hôm cuối năm học, thằng Khôi nó vừa ăn mì vừa uống lén nước của tôi. Thấy tôi phát hiện nó phun hẳn đống hỗn hợp quái khiếp đó vào người tôi. Không những vậy, cái cặp dấu yêu của tôi cũng bị dính chưởng.
Năm lớp 7, chúng nó thi nhau quăng chai mình, quăng qua quăng lại. Còn nhân lúc mình đi vắng mà lấy uống hết cả chai. Không những vậy còn là phá đồ nữa. Chúng nó phải nói là anh em tốt với nhau. Dù năm lớp 8 hết ngồi kế chúng thì qua HKII cũng không yên, chỉ yên mỗi HKI. Tôi ngồi kế Lam, phía trên tôi là Mạnh và đằng sau tôi là Nguyên Anh.
Năm lớp 8 cũng là hiện tại, chúng năm lần bảy lượt làm vỡ chai nước bằng nhựa của tôi. Hơn nữa, tên Lam đó nó muốn làm thí nghiệm gì đó trong lúc học bằng ống hút sau rồi không hiểu sao nó phun thẳng vô mặt tôi rồi ngồi cườu khúc khích
Thật sự là bộ ba phá hoại. Quay trở lại cuộc hội thoại.
"Bà là nguồn cung cấp nước của tụi tôi đó."
Nó năn nỉ tôi. Hai đứa còn lại từ lúc nào vòng ra sau lẻn tìm cặp tôi. Cũng may tôi đã đổi cặp nên chúng không biết cặp tôi ở đâu. Chúng không mò được gì nên liền bỏ đi.
Khổ nỗi trời nóng thế này, nó làm cổ họng tôi khô cả lên. Nhân lúc chúng không để ý liền đi ra lấy nước. Vừa uống chưa tới hai ngụm, một đứa trong số chúng nhìn thấy liền kêu đồng bọn. Tôi chỉ có thể ôm chai nước chạy bán sống bán chết.
Chúng nó đuổi theo tứ phía. Không cẩn thẩn chân của tôi bị lọt xuống cống trong trường ngã xuống đất. Chai nước lăn tròn, tôi gượng mình đứng dậy cầm lấy chai nước chạy. Nhưng đã quá trễ rồi. Tên đó nắm lấy tôi đè tôi ngồi phịch xuống đất. Vì chân nó bị thương đi cà nhắt. Hơn nữa cho chúng uống đi cho xong, chân tôi bị xuống hố nên cũng khá đau, thôi thì đành.
Bạn tôi vừa vào nhìn thấy tôi trong cảnh này lại không cứu tôi còn đúng đó hỏi ủi an. Ôi không biết năm lớp 9 có may mắn hơn không nữa. Đời học sinh thật là đầy những câu truyện thú vị dù chỉ là xoay quay về.... một chai nước.... cũng đã cho ta một kỉ niệm để nhớ rồi.