2 tháng nghỉ dịch đầu tiên ở nhà,tôi đã không hề buồn chán một chút nào.Mà ngược lại...tôi có những kỉ niệm rất đẹp.
Tôi lúc bấy giờ là một con nhóc lớp 6 ,loi choi và hay nghĩ nhiều.Tôi rất thích mạng xã hội,đặc biệt là zalo hay facebook.Bởi lẽ...tôi thích được chia sẻ bản thân và được mọi người yêu thích việc đó.Vậy nên cứ cách hai ba ngày tôi lại đăng một bài linh tinh gì đó và đếm số like:)))
Rồi cũng có nhiều người nhắn tin với tôi hơn.Nhất là những cậu bạn nam.Tôi thì tính kiêu kì xưa giờ ,nhắn rất là hời hợt,chủ yếu là cho đỡ bất lịch sự.Nhưng rồi...tôi gặp cậu.Tôi đã không còn là con nhóc kiêu hãnh như xưa nữa rồi!
Tôi và cậu là bạn cùng lớp.Tôi biết tất cả mọi người trong lớp và yêu quý họ như nhau bởi lẽ tôi là lớp trưởng.Tuy vậy,tôi với cậu cũng chẳng gọi là thân thiết cho lắm.Nhưng không hiểu sao,một buổi nhắn tin nào đó (tôi đã quên mất nội dung),nhưng...từ đó lúc nào tôi cũng muốn nhắn cho cậu.Tôi rất thích tâm sự với cậu,thật đó!Cậu nói chuyện rất là giống tôi,chủ yếu là vào cảm xúc.Tôi lúc bấy giờ ngày đêm ôm điện thoại chỉ để nhắn tin với cậu,càng nhiều càng tốt....
Cậu và tôi chia sẻ đủ thứ với nhau.Toàn những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày,một bữa cơm hay một bài hát vừa nghe.Bởi vậy càng thân quen tôi càng ghi sâu vào lòng cậu và những dòng tin nhắn đó.
Chúng ta cũng phải đi học lại.Kì lạ thay,nhìn từ ngoài vào chúng ta chẳng khác gì hai người xa lạ.Chẳng nói chẳng rằng cứ gặp là lướt qua nhau.Dường như chúng ta chỉ có một sợi dây kết nối là những dòng chat đó.Tuy vậy đối với tôi ,nó là đủ để tôi thích cậu.
Tôi vô thức ngắm cậu mỗi khi đến lớp,cậu đẹp trai nhất nhì lớp,nhiều bạn cũng thích cậu,tôi cũng là một trong số đó.Tính tôi thì cứ nửa mùa.Thích cậu nhưng không lộ rõ.Chỉ hành động theo bản năng và cảm xúc,chứ không khoa trương tình cảm .Có lẽ vì vậy cậu không biết tôi thích cậu....hoặc..có thể cậu biết nhưng cậu cố tình lơ....Giống như tôi từng làm với các bạn nam tôi chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ là bạn.
Tôi của lúc đó thích cậu nhiều nhiều lắm.Tôi biết rằng cậu thích nhạc remix và chill nè,cậu không uống bia,tính cậu luôn rất là "đời đời",cậu nói chuyện rất có duyên,kể chuyện luôn khiến người khác cười,cậu luôn suy nghĩ rất vô tư,cậu thích đá banh,cậu ghét những người chơi game vô trận rồi còn afk,xóm của cậu toàn là người Bắc mỗi cậu là người Nam,cậu từng có một mái tóc "mì tôm" rất vui-tôi luôn thích chọc nó ,...Cậu không thể nào biết được là tôi đã dành 1 phần não bộ để ghi nhớ những điều đó đâu!Rồi tôi có bắt đầu ghi chép những xúc của mình với cậu,muốn tặng quà cho cậu - những món tôi tự tay làm,...nhưng tất cả tôi đều chỉ gửi cho riêng tôi.Một mình tôi.Tôi không đủ dũng khí ...hoặc có thể tình cảm của chúng ta chưa thân thiết tới vậy...
Thời gian thoắn thoát trôi qua,tin nhắn giữa chúng ta ngày càng nhiều và tình cảm của tôi cũng lớn lên như vậy.Tôi cũng đã bạo dạn viết thư tay trên lớp cho cậu và cậu cũng đã trả lời rất thân thuộc,hệt như những dòng tin nhắn.Rồi mỗi buổi chiều thứ năm,cả đám ngồi tán gẫu ,tôi dỏng tai nghe,lúc đó câu luôn là tâm điểm bởi cậu nói chuyện rất hay luôn khiến cả bọn cười và mỗi lần cười tôi vô thức nhìn sang cậu và tôi thấy cậu cũng nhìn sang tôi...Lúc đó tôi cứ nghĩ như ngôn tình cơ,tôi thích cậu và cậu cũng thích tôi.Nhưng mà...cũng là giống ngôn tình, nhưng giống ở chỗ NÓ KHÔNG CÓ THẬT!
Hai tháng sau đó cậu mất acc và cậu cũng không thèm tạo lại.😶
Trời ơi!!!Tôi của lúc đó nhớ cậu đến phát rồ!
Tôi thuộc lòng tin nhắn luôn rồi!Tôi đọc đi đọc lại không chán mà!
Tôi cũng muốn kêu cậu tạo lại nhưng theo các bạn khác hỏi thì cậu bảo không.Tôi cũng không hi vọng nếu là tôi cậu sẽ bảo có ha?
TÌNH CẢM CỦA CHÚNG TA BẮT ĐẦU RẠN NỨT TỪ ĐÓ...KHI THIẾU ĐI NHỮNG DÒNG TIN NHẮN HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ NHỮNG DÒNG TÂM SỰ....
Ngày buồn tháng nhớ năm thương,cậu lập lại acc.Tôi của lúc này cũng giảm bớt đi phần nào thương nhớ đối với cậu.Tuy vậy không phải là tôi không xao xuyến khi nghe tin đó.
Tôi háo hức nhắn tin với cậu.Có gì đó khác lắm,cậu hình như...chẳng còn thân thuộc như xưa!Cậu của ngày xưa đối với tôi nhẹ nhàng và vui vẻ đến bao nhiêu,cậu của bây giờ xa lạ tới chừng đó.
Thời gian có thể làm thay đổi tất cả???Có lẽ vậy!
Sau đó thì tôi cũng không nhắn gì nữa...
Biết sao không?Tôi như nào là thuộc về cậu.Tôi không thể chia sẻ bản thân với một người hời hợt ,tôi không thể rung động với một người chẳng thể làm tôi thấy vui và ấm áp.Thế là tôi lơ cậu và những tin nhắn nhạt nhẽo của cậu...
Rồi không hiểu sao,sau đó tôi lại cần cậu!Khi tôi gặp khủng hoảng về bạn bè,tôi lại cần những dòng tin nhắn "triết lí" của cậu!Thế tôi như một con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa "quá khứ".
Tôi chủ động nhắn tin đủ thứ.Tôi mặt dày cố làm cậu như xưa.Tôi đã đánh mất mình vào lúc đó...con nhóc kiêu kì năm xưa khẽ cười khẩy!
Hahaha Có không giữ mất đừng tìm!Đúng!Tôi chưa bao giờ thấy nó đúng như vậy cho đến khi bạn thân tôi thông báo cậu với nó thành người yêu và cậu cũng thích nó từ năm lớp 6.Cùng lúc với thời gian cậu và tôi tâm sự mỗi ngày...
Tôi đối với "những ngày lãng mạng của cậu trong cuộc tình với bạn thân tôi" thì phải dùng hai từ :"Trầm mặc!".
Tôi đã khóc và khóc và suy nghĩ và muốn chạy đi thật xa ,nơi nào cũng được miễn làm sao là thoát khỏi cảnh này.Tôi không thể vui vẻ nổi khi cậu đưa sữa cho bạn,gọi bạn bằng bé ,ngọt ngào các kiểu.Không!!!Đó không phải là cậu mà!!!Làm ơn nói đây là giấc mơ đi!!!...
Tôi đã bị tự ti khép kín suốt khoảng thời gian đó.Quá nhiều cảm xúc tiêu cực bao vây lấy tôi.Cậu bảo sao mà bạn thân tôi với tôi khác nhau quá!haha cậu đang yêu người ta mà sao thấy tôi bằng cô ấy được chứ?
........
Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua.Tôi quay lại là con nhóc ngang nghạnh và kiêu kì như trước.Chỉ là một phần nào đó trong tôi bị trống rỗng .Tôi ghét phải chấp nhận rằng tôi vẫn còn bị suy sụp một phần nào đó sau câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu giữa tôi và cậu.
Sau nhiều ngày suy nghĩ...
Sau nhiều đêm trằn trọc....
Tôi rút ra kết luận rằng:
"TÔI VẪN CÒN NGUYÊN VẸN CẢM XÚC NHƯ BAN ĐẦU VỚI CẬU.VẪN THÍCH CẬU.NHƯNG ĐÓ LÀ CẬU CỦA NGÀY XƯA...THẾ NÊN TÔI CŨNG CHẲNG THIẾT THA ĐẾN CẬU NỮA RỒI.CHO DÙ TIM VẪN ĐẬP MẠNH KHI ĐỨNG TRƯỚC CẬU,THÌ TRÍ NÃO VẪN ĐỦ TỈNH TÁO ĐỂ NÓI RẰNG ĐÓ CHỈ LÀ PHẢN XẠ!!!!"
Và tôi vẫn luôn da diết muốn hỏi cậu,nó luôn ám ảnh tôi mỗi khi thấy cậu:"Cậu đã từng thích tôi chưa?"
Đã 2 năm trôi qua.Những dòng giãi
bày xưa cũ....