"thưa chủ tịch...máy bay mà cô ta đi...đã gặp nạn rồi"
Khi nghe tin này ko hiểu tại s lòng của anh lại có 1 chút đau.
Nhẽ ra khi bt tin là cô ta chết thì anh phải vui mừng vì ko còn cô ta nữa mới phải.Tại sao bây giờ lòng của anh lại đau đến như vậy.
"Phải tìm cho đc xác của cô ta mang về đây cho tôi"
Thư kí của anh nghe như vậy liền thật khó hiểu:tại sao chủ tịch lại muốn tìm đc xác của cô ta chứ chẳng phải ngài rất gét người phụ nữ đó sao.
Ko biết bao nhiêu câu hỏi đc hiện lên và đặt rs trong đầu thư ký nhưng anh vẫn ko dám cãi lời hay nói gì mà chỉ tuân lệnh làm theo.
Còn anh sau khi nghe đc tin cô ko còn nữa thì ko hiểu tâm trang lại suy sụp 1 cách lạ thường.
"Chẳng nhẽ mình đã có tình cảm với cô ta rồi sao"
"Ko thể nào có chuyện đó đc...chắc là do công việc áp lực nên mệt mỏi thôi"
Thế là anh đi lên lầu và nghỉ ngơi.
Còn ả ta sau khi biết đc máy bay của cô gặp nan thì ả lại vui mừng ko thôi.
Vì ông trời đã thương ả đã giúp ả làm biết mất được cái gai trong mắt của mình suốt bao lâu nay ả đang định lên kế hoạch đề giết cô ai dè cô đã chết đúng là làm ả vui đến phát điên.
Nhưng thứ khiến cho ả cảm thấy nghi ngờ là chẳng phải anh rất gét cô ta sao tại sao anh lại cho người đi tìm xác của cô ta lmj chứ.
Chẳng lẽ anh đã yêu cô ta rồi sao.
Chuyện đó là chuyện ko thể nào sảy ra đc bởi vì ả đã thành công lm cho anh gét cay gét đắng đến nỗi chỉ muốn giết cô mà thôi.
Ả nghĩ là chắc là ả lo xa quá thôi dù s cô cx chết rồi sẽ chẳng có ai đi dành anh vs ả nữa.
Thế là ả chạy lên phòng của mik.
Nhưng ả ko hề biết rằng anh đã đứng ở trên lầu quan sát mọi hành động và cử chỉ của ả ta cho đến bây giờ.
Anh cảm thấy rất lạ là tại s khi nghe thấy tin của cô chế ả ta lại vui vẻ đến như vậy thậm trí nhìn mặt ả ta còn vui vẻ hơn cả thường ngày chẳng nhẽ ả ta đã có bí mật dấu anh mà anh ko biết ư.Anh quyết định phải điều tra rõ vc này mới đc.
Từ khi nghe tin máy bay của cô gặp nạn anh gần như ngày nào cũng ăn ko ngon ngủ ko yên.
Và gần như anh cảm thấy mình dạo này rất xa lạ vs ả ta.
Cũng ko hiểu lý do j mà gần như anh ko ko hề muốn đến gần ả nói gì là chạm vào ả như trước đây đc nữa chứ.
Càng ngày anh càng cảm thấy ả ta rất ghê tởm cảm giác thì ko có thiện cảm chút nào.
Đồ ăn thì ko hợp khẩu vị của anh vì nó ko ngon bằng 1 phần đồ ăn của cô nấu nên anh ko thể nào nuốt nổi vì vậy anh thường xuyên bỏ bữa.
Mà dạo này anh thấy ả ta có gì đó rất lạ là hay đi đâu đó mà cứ lén la lén lút và lại có tật giật mik cảm giác cứ đang đề phòng 1 và giấu 1 chuyện gì đó mà ko cho ai bt.
Thế là anh quyết định nhờ thư ký điều tra tất cả mọi vc của cô ta.
"Chủ tịch gọi tôi có vc gì ạ"
"Điều tra tất cả mọi thứ và cuộc sống của lăng ngọc"
"Vâng ạ"
"Đã tìm thấy xác cô ta chưa"
"Thưa chủ tịch tôi đã thuê nhưng thợ lặn giỏi nhất và thuộc đc địa bàn của vùng biển ấy"
"Nhưng 1 tuần nay vẫn chưa có thông tin gì"
Ko hiểu tại sao khi nghe thấy thư ký của mik nói vẫn chưa tìm thấy cô anh lại rất là tức giận và lên cơn tránh mắng thư ký của mik.
"Mấy người có tìm 1 cái xác thôi cx ko lm đc sao đúng là lũ vô dụng"
"Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai dù bằng bất cứ giá nào hay bằng cách nào thì cx phải tìm đc xác của cô ta"
"Nếu ko tìm đc thì vác mặt tới đây gặp tôi"
Thư ký thì khi nghe thấy anh trách mắng như vậy thì vô cùng hoảng sợ.
Vì từ trước đến nay đây là lần đâu tiên mà anh lại tức giận đến như vậy ko chỉ vậy còn là tức giận vì cô ta 1 người mà anh vô cùng căm hận.
Nhưng dù vậy thư ký cũng ko giám phản kháng hay nói gì mà chỉ tuân lệnh mà làm theo lời của anh nói mà thôi.
Còn anh lúc này ko hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy nữa nhưng anh cũng chỉ nghĩ là do áp lực công việc thôi nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
__________________
Sáng hôm sau...
Tại công ty của anh lúc này tiếng gõ của vang lên sau đó thư ký bước vào với tập tại liệu điều tra của mik trên tay kèm theo với sắc mặt chần chừ và do dự như ko muốn nói điều j đó.
Anh nhìn thấy sắc mặt thư ký có chút ko ổn và đắn đo liền hỏi:
"Có chuyện j ko ổn sao"
Còn thư ký cứ đứng in đấy ko biết mình có nên nói hay ko lưỡng lự một chút dưới sự tra hỏi của chủ tịch anh đành nói vậy.
"Thưa chủ tịch tôi đã điều tra về lăng ngọc rồi"
"nói"
[....]