[Ngôn tình] Thanh mai trúc mã
Tác giả: Tiểu Bạch Dương
🍓Năm 5 tuổi🥭
"Dâu à! Chào bạn đi con. Đây là Soài từ ngày mai cậu ấy sẽ chuyển đến kế bên nhà mình." - Mẹ đưa tay đặt lên đầu Dâu xoa nhẹ cười nói.
"X...xin chào... Mình là Dâu rất vui khi được gặp cậu..." - Cô bé Dâu xấu hổ nép bên mẹ cười chào hỏi.
"..."
'...Rầm...'
Mẹ Soài thấy cậu con trai ngây ngốc nhìn chằm chằm con gái nhà người ta tức giận ngỏ một phát vào đầu cậu ta quát:
"Nè tên ngốc này! Chào hỏi đi chứ"
"Ai da! Đau quá... A...xin chào, mình là Soài. Hahaha...Cậu giống thỏ con nhà nội tớ quá!" - Soài cười nhe răng nhìn về phía Dâu.
"Ừmmm... tớ quyết định rồi! Từ giờ trở đi cậu sẽ là bạn của tớ, thỏ connnnn. Hìhìhì" - Soài vui vẻ lao đến trước mặt của Dâu và ôm chầm lấy Dâu cười tuyên bố.
"...A!" - Dâu đỏ mặt ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình quá đáng của người bạn mới.
"...Cái tên ngốc này!!! Buông con bé ra đi nào." - Mẹ Soài ngao ngán xoa trán.
"Không đâu. Con rất thích thỏ con." - Soài cười cọ mặt vào mặt Dâu nói.
"Thiệt tình. Xin lỗi chị nha thật ngại quá tên nhóc này khi nào cũng nghịch ngợm vậy hết trơn." - Mẹ Soài nhéo lỗ tai của cậu lôi cậu ra khỏi cô bé Dâu.
"A...đau...đau...mẹ buông con ra." - Soài vừa cố ôm lấy tai mình vừa vùng vẫy.
"...A, không sao đâu. Dâu đôi khi khá nhút nhát có Soài là bạn chơi thì Dâu cũng rất vui. Có đúng không Dâu?" - Mẹ Dâu cười hiền lành nói.
"...Dạ" - Dâu nắm lấy váy mẹ rụt rè đáp.
Cô bé đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu bạn mới đang cố gắng vùng vẫy khỏi sự kèm cặp của mẹ. Bên này, Soài như cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Dâu. Cậu liền quay đầu lại nhe răng cười típ mắt với Dâu.
"Hì hì hì...CHÚNG TA ĐÃ TRỞ THÀNH BẠN RỒI ĐẤY NHA THỎ CON!" - Soài nhìn Dâu hét lớn.
"...Thật ngốc. Mình tên là Dâu mà..." - Dâu ngây người nhìn Soài rồi ngại ngùng thì thào đáp.
🍓Năm 10 tuổi🥭
"Nè, Soài ơi bọn con trai lớp kế bên đang trêu ghẹo Dâu ở ngoài sân chạy kìa." - Một cậu bạn hớt hải chạy vào lớp la lớn.
"Ủa nó đâu rồi?" - Cậu bạn mới chạy vào ngơ ngác hỏi.
"Nó mới nghe tin thì chạy đi rồi" - Một cậu bạn khác thong thả bước chân ra cửa lớp nói.
"Đi thôi. Chúng ta đi giúp Soài một tay. Mấy tên đó gan thật dám ăn hiếp con gái lớp chúng ta." - Một cậu bạn tóc đầu đinh gác tay sau cổ vừa đi vừa nói.
"Đi thôi. Đi thôi." - Những cậu bạn khác trong lớp cũng hưởng ứng đi theo.
Lúc này ngoài sân thể dục, Dâu đang bị đám con trai vây lấy. Một cậu bạn còn dựt lấy cuốn sách của Dâu và dơ lên cao để Dâu không thể với tới được. Cả đám con trai cười đùa vui vẻ, chỉ có Dâu thì rưng rưng nước mắt.
"AAAAA...BỌN KIA TỤI BÂY KHÔNG ĐƯỢC ĂN HIẾP THỎ CON CỦA TAO." - Từ xa Soài vội vả chạy tới la lớn.
"...Soài..." - Dâu vui vẻ gọi.
"Thỏ đừng sợ có tớ đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu." - Soài chạy tới đứng che trước mặt Dâu nói.
"...Ừm" - Dâu gật đầu đáp.
"Hì hì hì" - Soài nhìn Dâu cười lớn lộ ra cả hàm răng.
Đứng sau lưng nhìn dáng người nhỏ nhắn của Soài, Dâu cảm thấy vô cùng an toàn. Cậu ấy là anh hùng của Dâu.
"ANH EM XÔNG LÊN CHO ĐÁM NÀY MỘT BÀI HỌC"
Đám con trai lớp Soài lúc này cũng kịp chạy tới. Cả đám lao vào đứng cùng với Soài bảo vệ trước mặt Dâu.
"...Coi như tụi bây may đấy." - Đám con trai lớp khác thấy bên kia người đông hơn vội vàng chạy đi chỉ để lại một câu ngoan thoại.
"Có ngon thì đừng chạy."
"Đúng đấy!"
"Chúng ta thắng rồi"
"HAHAHA"
Cả đám vui vẻ cười lớn.
"Thỏ con đừng sợ tớ sẽ mãi bảo vệ cậu!!!" - Soài nắm lấy tay Dâu nhe răng cười típ mắt.
"...Ừm" - Dâu đưa mắt nhìn tay mình đang được Soài nắm lấy, mặt hơi đỏ cúi đầu đáp.
🍓Năm 15 tuổi🥭
"AAAAA...Bài này thật khó." - Soài gục người lên bàn học than vãn.
"..."
Dâu ngồi đối đang tập chung vào bài tập thì bị tiếng động lớn của Soài làm giật mình. Cô ngước mắt nhìn về phía cậu bàn đang gục người lên bàn kêu ca.
"Sao vậy Soài?" - Dâu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Soài quan tâm hỏi.
"Dâu à! Bài tập khó quá." - Soài ủ rủ đáp.
"Để mình xem...ừ bài này mình dùng công thức này nè...sau đó thế số vào...rồi tính thế này...Cậu hiểu chưa?" - Dâu ngước mắt nhìn Soài hỏi.
Bốn mắt chạm nhau cả hai vội ngượng ngùng dời đi ánh mắt.
"...Soài lại không tập chung nữa rồi!" - Dâu nhẹ giọng trách.
"Hì hì hì...x...xin lỗi thỏ con" - Soài ngây ngốc xoa đầu cười nói.
"...Ừm...mình giảng lại lần nữa Soài tập trung vào nhé!" - Dâu nhìn nụ cười ngây ngốc của Soài hơi xấu hổ nhỏ giọng nói.
"Ừ, yên tâm đi lần này tớ sẽ tập trung." - Soài vội giơ tay lên đảm bảo.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng Dâu nhỏ nhẹ giảng bài và thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của Soài. Mọi chuyện vẫn yên bình như thế nhưng trong lòng cả hai bất giác hạt giống tình yêu đã được gieo trồng từ bao giờ và được cả hai tỉ mỉ vun trồng.
🍓Năm 18 tuổi🥭
*Trong quán Karaoke*
"Nè Soài bây giờ tất cả chúng ta đều tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào cuộc sống đại học rồi mày không tính tỏ tình với Dâu à? Đừng để lên đại học lại bị tên khác cướp mất đấy." - Một cậu bạn choàng tay qua cổ Soài cười nói.
"Hừ...Thỏ con đã là bạn gái của tao rồi." - Soài đắc ý cười nói.
"Hả? Từ khi nào?" - Cậu bạn ngạc nhiên hỏi.
"Sau khi thi xong đại học." - Soài vô cùng đắc ý đáp.
"Được lắm Soài. Làm bọn này cứ lo lắng mày ngây ngốc vậy thì Dâu sẽ bị tên khác cướp mất." - Đám con trai nhao nhao cười đùa nói.
"Hừ bọn mày nghĩ tao là ai chứ?" - Soài đác ý liếc nhìn đám bạn.
"Tên này đắc ý quên mình rồi. Chúng ta phải cho nó một bài học mới được."
Dứt lời đám con trai lao vào đấm Soài. Cả đám cười đùa vô cùng náo nhiệt.
"Đám con trai thật ồn ào" - Bên này các bạn nữ ngao ngán nói.
"Mà cậu đang hẹn hò với Soài thật sao Dâu?" - Một bạn nữ thắc mắc hỏi.
"Ừm" - Dâu thẹn thùng đáp.
"Thanh mai trúc mã hai người cuối cùng cũng thành cặp. Mà không ngờ tên Soài đấy mình thường ngây ngốc nhưng trong tình cảm lại nhanh tay như vậy." - Một cô bạn cảm thán nói.
"Nè, mấy người qua đây chọn bài hát đi."
Bên kia đám con trai đã giỡn xong vội gọi các bạn nữ bên này sang hát chung.
"Cậu có bị đau ở đâu không?" - Dâu quan tâm nhìn cậu bạn của mình hỏi thăm.
"Hì hì hì, tớ không sao. Mà nè Thỏ con cậu họi mình là 'anh' đi được không?" - Soài nắm lấy tay Dâu đôi mắt lấp lánh dò hỏi.
"A, tai sao?" - Dâu ngạc nhiên hỏi.
"Tại vì chúng ta đã trở thành người yêu rồi mà" - Soài nhìn chằm chằm Dâu đáp.
"...A...anh Soài?!!" - Dâu đỏ mặt gọi nhỏ.
"...Hì hì hì" - Soài cũng đỏ mặt xoa đầu cười ngây ngốc.
🍓Năm 22 tuổi🥭
"Đàn anh...em...em...em thích anh..." - Một cô bạn tóc ngắn dễ thương đưa một lá thư màu hồng về phía trước ngập ngừng xấu hổ nói.
"...A? Xin lỗi tôi có bạn gái rồi." - Soài ngây ngốc xoa đầu vẻ mặt ngạc nhiên.
Nói xong câu Soài liền đi qua cô bạn lao thẳng đến ôm lấy Dâu. Cậu kê cằm mình lên đỉnh đầu Dâu ngây ngốc nói:
"A, Thỏ con. Anh đói quá! Nay anh đã phải tập bóng cùng đám kia thật mệt đó."
"Ừm...vậy mình đi ăn thôi" - Dâu ngượng ngùng đáp.
"Ừ...ừ...anh cảm thấy mình có thể ăn cả một con vịt quay đấy." - Soài cười típ mắt nói.
Xung quanh các học sinh khác vội tránh ra một đường cho cặp đôi đi qua.
"Mình nói rồi mà đàn anh và đàn chị là người yêu của nhau. Nghe đồn họ là thanh mai trúc mã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn đó."
"Đừng buồn nữa. Ngoài đàn anh ra trường mình còn nhiều nam sinh chất lượng tốt lắm."
Bạn bè của cô bạn tóc ngắn vội xúm lại an ủi.
Bên kia, Dâu và Soài mười ngòn tay đan xen bước đi song song với nhau. Cả hai nói chuyện vui vẻ không hề bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến. Chuyện như vậy cả hai đều gặp không ít lần. Cũng dễ hiểu thôi cả Soài và Dâu dù ở trong đám người cũng thuộc top khá nổi bật nên việc được yêu mến cũng là bình thường. Ban đầu có thể cả hai sẽ còn bận tâm nhưng dần dần thì không còn quá để tâm lắm vì đơn giản cả hai đều tin vào đối phương và tin vào bản thân mình nữa.
🍓Năm 25 tuổi🥭
"Hôm nay là kỷ niệm 7 năm chúng ta yêu nhau và 20 năm chúng ta quen biết. Anh vô cùng tự tin vỗ ngực nói to là 'Trên thế giới này người hiểu em nhất, yêu em nhất, quan tâm em nhất là anh' vậy nên...Làm vợ anh nhé?!" - Soài cùi một gối xuống giơ hộp nhẫn lên nghiêm túc nói.
Có thể đôi lúc Soài khá ngây ngốc làm người ta có cảm giác không đáng tin nhưng không thể phủ nhận đối với Dâu, hơn ai hết Soài là người mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Cậu là bến đỗ bình yên của cô. Giống như lúc này tại sân vườn nhà cô nơi cả hai lần đầu tiên gặp mắt và cũng là nơi cậu tỏ tình với cô một lần nữa cậu đưa ra lời cầu hôn. Cậu muốn trở thành người che trở cô cả đời.
"...Ừm em đồng ý" - Dâu rưng rưng nước mắt hạnh phúc đáp.
"Thật tốt quá. Hahahaha"
Soài vui vẻ đeo nhẫn lên tay cô sau đó ôm chầm lấy cô cười típ mắt.
"Chúc mừng"
"Chúc mừng hai người"
"Cuối cùng cả hai đã tu thành chính quả"
"Huhuhu nhìn họ tôi lại tin vào tình yêu"
Xung quanh đám bạn vui vẻ vỗ tay chúc phúc cho cả hải. Những người bạn ở đây có một số người đã chứng kiến câu chuyện tình yêu của cả hai từ khi còn mặc đồng phúc đến khi mặc váy cưới. Nên hơn ai hết họ rất vui khi cả hai cuối cùng cũng về một nhà.
🍓Năm 28 tuổi🥭
"Chúc mừng cả nhà là một cặp long phượng thai." - Bác sĩ từ phòng sinh đi ra cười nói.
"A tốt quá rồi. Vậy còn con dâu chúng tôi sao rồi?" - Bố mẹ Soài vội hỏi.
"Sản phụ sức khỏe vẫn ổn định chỉ là kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi thôi" - Bác sĩ cười đáp.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" - Mọi người vui vẻ cười nói.
Lúc này trong phòng sinh, Soài vẫn nắm chặt tay Dâu. Đôi mắt của cậu đã đỏ bừng vì khóc miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm:
"Không sinh nữa. Tuyệt đối không sinh nữa"
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Cả hai cuối cùng cũng chào đón kết tinh tình yêu của họ ra đời.
🍓Năm 86 tuổi🥭
"X...xin lỗi anh...chắc em phải đi trước rồi." - Dâu nằm trên giường cả cơ thể đã suy yếu rất nhiều.
"...Không sao đâu Thỏ con." - Soài đôi mắt rưm rướm nước mắt nắm lấy tay Dâu đáp.
"Điều may mắn nhất của cuộc đời em là năm 5 tuổi gặp được anh và được anh che chở chăm sóc bảo vệ tới bây giờ. Em rất hạnh phúc...kiếp sau em sẽ tìm anh và tiếp tục làm phiền anh thêm kiếp nữa...được chứ?" - Dâu nhìn Soài thì thào hỏi.
"Được chứ. Kiếp sau, sau nữa, sau sau nữa anh cũng sẽ tìm được em. Chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau. Anh đảm bảo." - Soài cố gượng cười cầm lấy cánh bàn tay gầy gò nhăn nheo của Dâu đặt lên má mình đáp.
"...Ừm...em tin anh..." - Giọng Dâu nhỏ dần và trút hơi thở cuối cùng trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc.
"...Chờ anh...anh sẽ đi cùng em...anh đã nói sẽ bảo vệ em mãi mãi mà...anh không yên tâm để em đi một mình tý nào..." - Soài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Dâu.
Một tuần sau, Soài cũng trút hơi thở cuối cùng tại phòng riêng. Cậu ra đi yên binh trên môi vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện.
'Đợi nhé Thỏ con kiếp sau gặp lại!'
🍓🍓🍓🍓🍓End🥭🥭🥭🥭🥭