-Vì sao vậy? Rõ ràng em mới là người đến trước nhưng tại sao khi chị ấy xuất hiện anh liền đặt chị ấy vào trong tim. Em mới là người ở bên cạnh anh lâu nhất, em mới là người cùng anh trãi qua nhiều chuyện vui buồn nhất…và em cũng là người yêu anh nhiều nhất. Nhưng rốt cuộc là tại sao ngần ấy năm dài đằng đẵng đó anh lại không hề quay đầu nhìn về phía em dù chỉ một chút.
-Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ xem em là em gái bởi vì em không còn người thân nên tôi mới đối với em đặt biệt như thế nhưng tôi lại không nghĩ rằng sự đặt biệt này đã khiến cho em hiểu lầm.
-Hiểu lầm? Vậy ra từ trước đến giờ anh chỉ thương hại em sao?
-Nếu em cho là vậy thì cứ là như vậy đi tuỳ em.
-Em biết rồi. Từ giờ trở đi em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không suốt ngày lãng vãng trước mặt anh nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến anh và người trong lòng của anh nhiều đến như thế.
Rồi tôi nhìn cô ấy xoay người bỏ đi thật nhanh trong màn mưa u tối nhưng tôi lại không biết được rằng đó chính là bắt đầu cho chuỗi ngày ân hận của tôi sau này. Khi không còn cô ấy nữa thì tôi mới thấy hiểu câu "có không giữ mất đừng tìm", phải mất đi thì mới biết hối hận, hận chính mình trước kia vì sao lại không biết trân trọng.
Nếu như tôi biết lần đó là lần cuối cùng gặp em thì nhất định tôi sẽ dùng mọi cách để níu giữ em lại…Chỉ là giá như khi đó tôi nhận ra rằng tôi cũng thích em thì có lẽ hai ta cũng sẽ hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác, thì lúc đó em cũng sẽ không vì tôi mà đau lòng đến thế.
Nếu có thể đánh đổi cả sinh mệnh hay đời đời kiếp kiếp đều phải bị trừng phạt ở nơi địa ngục tối tăm thì tôi cũng muốn cầu xin thượng đế, xin ngài hãy cho tôi một lần nữa lại gặp em trên con đường hoa anh đào năm xưa, khi đó tôi sẽ là người tỏ tình với em trước, tôi muốn nói cho em biết rằng "tôi thích em, trong lòng của tôi luôn có em". Lúc đó tôi sẽ lại một lần nữa có thể nắm tay em cùng nhau bước trên con đường mùa xuân đó và trãi qua những năm tháng tuyệt vời nhất trong đời người.
Nhưng mà thật tiếc, thượng đế lại không muốn cho tôi cơ hội đó