Tôi phát hiện ra trong điện thoại của anh có lưu hình một cô gái. Cô ấy không giống tôi. Đôi mắt sáng long lanh, rất hoạt bát, tràn đầy năng lượng sống. Tôi không biết cô ấy là ai, tên gì. Nhưng chiếc vòng cô ấy đeo trên tay giống với chiếc anh cất kín trong ngăn tủ. Bất cứ người con gái nào nhìn thấy bức ảnh người khác trong điện thoại người yêu mình, cũng sẽ không bình tĩnh được.
Đợi anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi mới mở lời:
" Đây là ai?"
Ánh mắt anh từ kinh ngạc cho đến buồn bã.
" Sao anh không trả lời em".
Anh bảo em bình tĩnh một chút anh kể em nghe. Được không?
Sau đó anh kể đó là người yêu cũ của anh.Là một người con gái rất tốt, lương thiện, cũng rất thẳng thắn. Ngày đó hai người yêu nhau khi vừa mới tốt nghiệp. Khó khăn nhưng cũng hạnh phúc. Vì để tiết kiệm, cô ấy luôn ăn uống không đầy đủ nhưng lại cố gắng dành thứ tốt nhất cho anh. Cô ấy bảo sau này đều dựa vào anh, nên giờ khổ cực một chút cũng không sao cả. Anh nghĩ đến khuôn mặt cười tươi của cô ấy chợt thở dài. Tôi không nhịn được tò mò hỏi thêm:
" Vậy sao hai người lại chia tay? cô ấy bây giờ ở đâu? "
Anh quay đầu nhìn tôi nói " Anh đưa em đi gặp cô ấy nhé"
Lúc đó trong lòng tôi nghĩ không muốn đi lắm, dù rất muốn biết. Nhưng anh nói xong lại dứt khoát đứng dậy đi về phía cửa. Tôi cũng cứ thế đi theo anh.
Trên đường đi anh có ghé một tiệm hoa mua một bó hướng dương. Tôi lúc ấy còn giận dỗi trong lòng, có cần thiết mua cả hoa không. Xe anh dừng lại trước cổng nghĩa trang, tôi chợt hiểu, cũng không còn chút tức giận nào nữa. Đến trước ngôi mộ của cô ấy anh đặt bó hoa xuống nói " Anh đến thăm em" . Anh nói với cô ấy " Người yêu anh muốn biết, không ngại làm quen chứ" Anh nắm tay tôi rồi tiếp tục câu chuyện. Cô ấy mất vào một ngày giông bão, khi tan làm vội vã trở về nhà. Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào cô.Cướp đi sinh mạng của một người con gái, cướp đi tình yêu đẹp của hai người. Khoảng thời gian đó anh như người mất hồn. Cô ấy không thích anh hút thuốc uống rượu. Anh không động đến một chút nào. Chỉ biết đêm về ngồi vào một góc phòng. Nhìn màn hình điện thoại điên cuồng gửi đi hàng chục có khi đến hàng trăm tin nhắn nhưng không có hồi đáp. Hết mình với công việc cũng có khi làm cả đêm. Nhưng ngày mệt mỏi quá sẽ đến bên mộ cô ấy than vãn. Nói một hồi rồi im lặng rơi nước mắt. Anh nhìn tôi tiếp lời:
"Nhưng đó là trước đây. Cô ấy đi làm anh mất mát, nhưng em đến làm cuộc sống anh thay đổi, cứu anh ra từ nơi tăm tối nhất".
Tôi nghĩ miên man vào thời điểm tôi gặp anh, anh có vẻ rất khó khăn cả trong công việc và cuộc sống. Rồi ngày ngày theo đuổi tôi. Bạn bè anh thường bảo trước đây nó chỉ biết đi làm. Lúc ấy tôi còn cười chẳng tin. Nào ngờ giờ tôi tin thật. Một người chịu tổn thương tâm lý có thể sống tốt như vậy không dễ dàng gì.Anh lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của tôi.
" Em thấy không anh đã nói cô ấy rất tốt". Rồi hôn nhẹ lên chán tôi.
Tôi giật mình nhận ra rằng anh đã đến đây và nói với cô ấy về mình.
Chào cô ấy và ra về. Cả đoạn đường tôi im lặng. Anh thấy tôi không nói gì mãi có vẻ lo lắng. Cầm tay tôi đặt vào ngực anh:
" Em đừng nghĩ nhiều, nơi này có cô ấy, anh tin em sẽ hiểu, quên đi rất khó, có lẽ anh sẽ quên được, nhưng có thể cho anh chút thời gian không? "
" Em không trách anh, chỉ là đang nghĩ thật tiếc cho cô ấy"
" Yêu em từ ánh mắt đầu tiên thật không sai chút nào"
Anh nói xong cười rất tươi. Tôi hỏi:
" Hạnh phúc không ? "
" Còn gì hạnh phúc hơn"
Hôn nhẹ lên môi anh :
" Vậy anh có thể cho hạnh phúc này đi ăn một bữa ngon không, em có hơi đói"
" Đi thôi"
Câu chuyện ấy cứ thế không ai nhắc lại nữa, tôi biết anh cần thời gian và phải tin tưởng anh.
Tôi thật tâm cảm ơn bạn gái cũ của anh. Có thể khiến anh kiên cường như vậy, yêu thương và biết trân trọng tôi như vậy. Cũng tiếc cho cô gái ấy mãi mãi dừng chân ở đoạn đường đẹp nhất. Mong cho cô ấy có một cuộc đời khác tốt hơn, vui vẻ hơn.
Ở đoạn đường nào đó sẽ có người đến bên cạnh ta nắm tay ta đi hết đoạn đường còn mong
______________________________________________
Mong mọi người ủng hộ cho tg xin một ♡ nha 💌