Tôi sinh ra ở trong gia đình trọng nam khinh nữ.
Hồi còn bé, sau khi xuất hiện em trai tôi, tôi như một người vô hình.Càng lớn, suy nghĩ về điều đó càng nhiều. Nếu em tôi làm sai, mẹ cũng không cần biết lý do mà đã đánh tôi, mắng tôi. Chắc hẳn các bạn cũng phải nghe tới câu" mày nhìn con nhà người ta xem". Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ tôi khác các bạn, tôi lại phải nghe thên câu :" Mẹ không so sánh , mẹ chỉ ví thôi!"
Hồi còn lớp 3, 4 tôi cũng phải nấu cơm . Nhưng thằng em tôi giờ lớp 6 mà không cần phải động tay, động chân vài cái bát. Mẹ tôi yêu cầu tôi mỗi năm phải được học sinh giỏi, nhưng em tôi lại không như thế. 5 năm liền nó đều là học sinh vượt trội nhưng không nhận được 1 câu quát mắng nào. Mà tôi chỉ cần dưới 9 điểm là bị đánh.
Em tôi làm gì sai,mẹ sẽ không nói gì. Nhưng khi tôi làm chuyện sai đó, mẹ lại nói:"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi,không được làm điều đó" Và lần nào tôi cũng nói:"Thằng kia mà chẳng thế".
Mẹ tôi đáp ngay:"Nó là em, không biết gì,chẳng lẽ con lại nhìn nó mà học lại điều đó à, làm chị phải biết làn gương cho em chứ"
Mỗi lần như thế tôi cảm thấy tủi thân. Em tôi xem điện thoại nhiều,mẹ chỉ nhắc nhở,còn tôi thì ngược lại,tôi bị đánh luôn.
Và tôi nghĩ cùng là con sao lại đối xử khác nhau như thế=((