-"Mộc Trà, tại sao? Tại sao cô không để tôi yên?" Thẩm Thanh Phong hỏi.
-"Tại sao? Ha, đơn giản vì anh không xứng! Bà đây có việc bận rồi, đi đây, cứ từ từ thưởng thức những "món quà" tôi gửi nhé! Ha ha"
Mộc Trà đứng dậy cầm túi xách rời đi. Trời tối lắm rồi, cô phải trở về nhà nhanh thôi!
-"Mộc Trà cô đứng lại đó!" Đằng sau Mộc Trà bỗng có tiếng hét lên, cô nhíu mày quay lại. Quý Khê Kiều đang cầm tay Thẩm Thanh Phong nhìn cô, hai mắt cô ta như loé ra lửa.
-"Tại sao? Tại sao cô không tha cho chúng tôi đi?" Quý Khê Kiều hỏi như rít lên từ kẽ răng. Ừ nhỉ, hai năm nay cô đã chen vào ngán chân không biết bao nhiêu lần, đơn giản vì báo thù thôi.
-"Vì anh ta không xứng!"
-"Cô..Cô yêu anh ấy đúng không? Cô có yêu anh ấy mà thấy anh ấy có người yêu rồi thì tại sao cô không tránh đi, để người cô yêu được hạnh phúc?"
Câu nói này của Quý Khê Kiều như con dao đâm thẳng vào cô, cô lập tức mất bình tĩnh. Mà cũng có lẽ vì đã nhịn quá lâu...
-"Cô tự hỏi thằng đàn ông khốn nạn bên cạnh cô đã làm gì? Tự nó không thấy lương tâm cắn rứt thì tôi phải xé nó ra chứ!?"
-"Cô! Cô nói cho tôi biết anh ấy đã làm cái gì? Tự cô yêu anh ấy mà không được đáp lại nên ghen tị chứ gì?"
-"Cô im miệng! Tên khốn đó? Tôi yêu hắn? Hắn là một con rắn độc! Là một rãnh cống chứa hàng ngàn vi khuẩn, là thứ dơ bẩn, ti tiện, ghê tởm nhất! Tôi mà thèm cái thứ ấy à? Cô bớt mê tưởng lại!"
Mộc Trà quay người rời đi, Quý Khê Kiều thấy thế liền đưa tay nắm tay cô kéo lại
-"Cô, ai cho cô nói anh ấy như thế hả?"
-"Thẩm Thanh Phong! Quản cô ta cho chắc, anh có muốn chuyện năm đó phơi bày ra? Bây giờ Thẩm gia ốc còn không mang nổi mình sẽ không đủ chi phí lại bao bọc anh đâu?!"
Thẩm Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, gọi
-"Kiều Kiều, đi thôi em"
-"Anh bị gì thế hả Thanh Phong? Hôm nay em phải hỏi cho ra nhẽ!"
-"Cô buông tay tôi ra!" Mộc Trà gầm lên, Quý Khê Kiều hết hồn buông tay cô
-"Muốn tôi trả lời chứ gì! Ha, Quý Khê Kiều cô nghe cho rõ đây! Năm tôi và Thẩm Thanh Phong qua lại là lúc tôi 23 tuổi, anh ta 24 tuổi. Tôi có một đứa con gái, lúc đó nó 5 tuổi. Cô biết anh ta làm gì với con gái tôi không?" Mộc Trà có chút nức nở nhìn Quý Khê Kiều, run rẩy đưa tay chỉ vào Thẩm Thanh Phong
-"Anh ta cưỡng hiếp con gái tôi! Anh ta...anh ta nỡ lòng nào làm thế với nó, nó mới có bao nhiêu? Mới có 5 tuổi! 5 tuổi đó Quý Khê Kiều! Con gái tôi nó là đứa bé mềm mại nhất thế gian, nó ngoan lắm, tôi nói gì cũng nghe, vậy mà nó bị tên khốn đó cưỡng hiếp! Anh ta còn nói con gái tôi đáng bị như thế vì mẹ nó là điếm, là đĩ! Tôi bị chuốc thuốc nên mới sinh ra nó, nó là mạng sống của tôi, là tia sáng cuối cùng của tôi. Anh ta..Anh ta đã dập tắt nó!"
Câu cuối gần như là cô hét lên, Quý Khê Kiều sững người, tai cô như ong ong lên. Mộc Trà vẫn chưa dừng lại, cô kể tiếp, vừa kể cô vừa khóc, khóc thay cho con gái, cho số phận của chính mình
-"Anh ta biết được con gái tôi kể cho tôi nghe, cô biết anh ta làm gì không? Anh ta sai người cưỡng bức tôi trước mặt con gái tôi, còn...còn...dùng tay bóp chết nó, nhìn con gái tôi biết đau chứ! Dù có là điếm cũng biết đau chứ hả!"
-"Tên khốn đó quay video lại, đe doạ tôi không được làm lớn chuyện nếu không video sẽ bị phát tác. Cô nghĩ tôi nghe? Con gái tôi đã chết rồi tôi còn thiết tha gì nữa! Tôi bắt đầu lao vào kiện tụng hắn, hắn bắt giết ba mẹ tôi luôn! Cô thấy có ai khốn nạn hơn hắn không hả? Lúc đó...Thẩm gia còn to như thế ai sẽ đoái hoài đến tôi hả? Video bị phát tác, hắn còn rêu bếu cha mẹ, con gái tôi!"
-"Tôi lúc đó phải ra nước ngoài trốn, sống như một con chó! Cô nghĩ hắn xứng có được hạnh phúc sao? Quý Khê Kiều cô dai lắm! Tôi đã chen vào rất nhiều lần rồi! Tôi cũng cho rất nhiều đàn ông vây quanh cô rồi! Tại sao cô không rời xa hắn ta hả?"
Mộc Trà nức nghẹn lên
-"Tôi không muốn trả thù người vô tội, tôi chỉ muốn hắn sống cuộc sống không bằng chết! Năm đó hắn ỷ vào Thẩm gia chống lưng mà, tôi liền phế Thẩm gia, cô thấy tuyệt vời không? Hắn cưỡng hiếp con gái tôi, tôi liền cho người cưỡng hiếp hắn! Chắc anh sướng lắm nhỉ Thẩm Thanh Phong?"
-"Hahaha, chắc anh không ngờ con điếm mà anh khinh miệt năm xưa lại trở về, biến cuộc sống của anh khổ sở thế này! Giờ đã rõ tại sao chưa? Tôi nghĩ anh năm đó khi chạm vào con gái tôi thì phải rõ một điều "Động vào con bé chỉ có sống không bằng chết thôi"!"
-"Anh có biết tại sao tôi khác như vậy không? Vì tôi đi thẩm mỹ đó! Tôi phải khiến cho anh tin là tôi đã chết thì chơi mới vui chứ nhể? Tôi không có giết anh đâu, tôi sẽ chơi từ từ, cuộc vui còn dài mà nhỉ? Haha"
Mộc Trà lấy lại bình tĩnh lau nước mắt đi, xoay người ưu nhã rời đi, cứ cô gái vừa la hét om sòm đó không phải cô vậy. Quý Khê Kiều lặng người đứng im, hai hàng nước mắt cô chảy dài, giờ thì cô hiểu tại sao Mộc Trà lại phá vỡ hạnh phúc của cô như thế rồi. Cô ấy nói đúng, thằng chó kia không xứng có được hạnh phúc!
Cô hít sâu xoay người lại đưa tay tát mạnh Thẩm Thanh Phong, hắn loạng choạng ngã xuống đất
-"Những nỗi đau của Mộc Trà tôi đều đã cảm nhận được rồi, giờ anh thấy anh còn là Thẩm Thanh Phong ngày xưa sao? Chỉ giống như thằng điếm trong mấy quán bar dựa vào việc dạng chân để kiếm tiền thôi!" (khúc này là chửi Thẩm Thanh Phong thôi nhé! Tớ rất yêu LGBTQ+ )
Mọi người xung quanh lúc này bị hấp dẫn tới cũng bắt đầu lấy đá ném hắn, thứ khốn khiếp này nên chết đi! Hôm sau Thẩm gia phá sản, Thẩm Thanh Phong bị kiện tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên và giết người.
Toà án nhanh chóng mở ra vì sức ép dư luận quá lớn, hắn bị tử hình...