Xin chào, bạn của ta.
Cậu có vẻ thích nơi này nhỉ?
Xin lỗi nhưng nó có chút bừa bộn. Ta cũng không nhớ rõ lần cuối ta dọn dẹp nó là khi nào nữa. Chờ ta một chút...Thuốc của ta, cái này là dung dịch ăn mòn, cái này là nước thuốc lãng quên, cái này là thuốc chữa thương...Đây rồi! À không ta nhầm chút, lọ này là thuốc giúp mọc tóc.
Không phải cái này, cái kia cũng không phải, ta nhớ rõ mấy trăm năm trước ta để nó ở chỗ này mà nhỉ. A, hẳn là cái này!
Được rồi, đổ nó ra và căn phòng sẽ sạch sẽ như...Ồ, ta lại nhầm với nước thuốc lộn xộn. Xin lỗi, bởi vì nước thuốc lộn xộn cùng thuốc tinh lọc có thành phần giống nhau, màu sắc giống nhau, mùi hương cũng giống nhau nhưng công dụng lại trái ngược nhau cho nên đôi lúc ta hay nhầm lẫn với nó.
Và giờ thì mọi thứ càng trở nên không thể chấp nhận được. Nhưng cậu biết đấy, ta không muốn sử dụng tay mình để dọn cái đống này đâu.
Cậu lo lắng về mớ hỗn độn này ư? Chà, không phải lo lắng, bởi vì có quá nhiều nước thuốc mà ta thì không thể nhớ hết được. Cho nên vì phòng những trường hợp như vậy xảy ra, ta đã để riêng vài loại cần thiết trong túi của mình và ghi rõ tên.
Cậu xem, nước thuốc tinh lọc.
Cái gì? Cậu lo lắng lại nhầm lẫn nữa? Cứ tin tưởng ở ta, hơn nữa thử xem là biết. Lo lắng chưa bao giờ có ích cả. Cho dù nó tồn tại, nhưng nó thật dư thừa. Cho tới cùng thì nó chỉ là cảm xúc mà thôi, đừng để nó xâm chiếm cậu.
Thấy sao? Nước thuốc tinh lọc, chỉ cần một giọt cũng đủ để làm không gian xung quanh cậu sạch sẽ, từ đất, nước, không khí cho đến mọi sinh vật ở gần đều sẽ được tinh lọc sạch sẽ.
Cậu có muốn một lọ không? Nó thật sự rất tiện dụng đấy.
Chà, nếu ta chia sẻ cho vậu thứ do chính tay ta làm ra, cậu sẽ tin ta thiện lương chứ?
A, cậu không muốn nó ư? Tại sao? Bởi vì cậu không nghĩ ta thiện lương? Bạn của ta, nếu cậu cứ hoài nghi bạn của mình nhiều như vậy, họ sẽ rất rức giận cho xem.
Cậu biết không, ta cũng từng làm một người bạn tức giận đấy. Dù ta cũng không cho rằng điều ta làm là sai.
Ngạc nhiên lắm hả? Khi ta còn những người bạn khác?
Chà, đúng là như vậy. Nhưng một điều nữa sẽ càng khiến cậu ngạc nhiên hơn đấy. Vì người bạn mà ta đang nói tới, là con người.
Ta ở biển sâu từ rất lâu, rất lâu. Và sinh mệnh đầu tiên ta để ý đến là nàng tiên cá. Sau đó thì cậu biết rồi đấy. Mười năm sau khi ta không thể ngắm nhìn nàng, ta lại quay trở lại với cảm giác nhàm chán như thường trực. Ta thấy rằng linh hồn của mình vẫn chưa hoàn thiện. Ta đã không cảm thấy cô độc và thích ở một mình, nhưng đôi lúc sự nhàm chán lại đến và làm bạn với ta.
Tiên cá đến với thế giới mặt đất như là nhắn của tự nhiên. Và mười năm sau lời thúc giục ấy lại được biển cả gửi tới cho ta.
Ta cũng muốn lên mặt đất, nhìn xem hoàng tử tiên cá yêu là kẻ như thế nào, tiện thể thí nghiệm nước mắt của nàng tiên cá xem cần điều chỉnh gì không.
Cứ như thế, sau mấy giây suy nghĩ, ta đã quyết định có một chuyến du lịch lên mặt đất.
Ồ, thời gian sắp hết rồi, nếu cậu không trở về, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy, bạn của ta.
Tạm biệt, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Hẹn gặp lại.