Trong một ngôi nhà,có một cô bé tên Jung Jian,cô năm nay 13 tuổi,cô đang khoác trên mình bộ đồ phù thuỷ và chuẩn bị đi đón Hallowen với bạn mình. Bản tin tivi chiếu hôm qua làm cho bố mẹ cô lo sợ. Bản tin thông báo kẻ sát nhân hàng loạt chuẩn bị đưa đi hành quyết thì đã trốn thoát,kẻ sát nhân đó trước đây từng giết một viên sĩ quan trẻ tuổi,tài giỏi. Ba mẹ cô cố gắng không cho cô đi,nhưng cô quả quyết muốn đi làm cha mẹ cô quả quyết phải nhốt cô lại. Nhưng nhốt lại cũng không ngăn được Jung Jian. Jung Jian thân thể tốt khỏe,từ nhỏ đã học võ. Sau khi bố mẹ cô xuống dưới nhà,cô mở cửa sổ leo ra ngoài rồi lẻn đi. Bên ngoài rất nhộn nhịp,mấy đứa trẻ trong xóm cầm xô đi xin kẹo. Đứa thì háo xác ướp,đứa thì làm Vampier. Cô nhìn cảnh này thì nói:
-Cái gì mà sát nhân chứ,bố mẹ chỉ giỏi lo xa,cả xóm nhộn nhịp thế này mà!
Nói rồi Jung Jian chạy một mạnh tới nhà bạn cô.
Bạn của Jung Jian là Jan Enjun,Jing Eosai và Joan Kimke. Jan Enjun có khá nhiều bạn,vì cô là hoa khôi nên bạn nam bạn nữ dân số cũng khoảng 20 đổ lên. Khi Jung Jian tới nhà Jan Enjun,mọi người đã tới đông đủ. Jing Eosai bày mọi người chơi đánh bài,còn Joan Kimke thì mang bánh mới nướng từ bếp lên. Mọi người vừa chơi vừa ăn rất vui vẻ,cho tới khi Jan Enjun kêu muốn đi vệ sinh, mọi người có vẻ khá mắc cười về hoa khôi đang ăn mà muốn đi vệ sinh. Sau một hồi lâu,mãi mà Jan Ejun chưa về. Mọi người thấy khá lo,”không biết cậu ấy có bị tiêu chảy không?” Jung Jian nghĩ. Nhưng rồi cô cũng thấy bụng mình khá là đau lên, cô kêu với mọi người là cô cũng cần đi giải quyết một tí. Mọi người kêu cô đi xem thử Jan Enjun đã xong chưa. Cô đi về hướng nhà vệ sinh,đang đi thì bổng có một thì gì đó lướt ngang mặt,cô hoang sợ nhìn quanh.- Làm gì có gì chứ. Jung Jian nói. Cô đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn của mình xong,nhìn thấy phòng vệ sinh bên cạnh đang sáng đèn,cô nghĩ Jan Enjun đang ở trong.Cô đang định gõ cửa thì bỗng đạp vào vật gì đó. Thứ Jung Jian đạp vào là cái lắc tay có khắc tên Jan Enjun,và trên đó có chút gì đó màu đỏ. Cô gõ cửa phòng vệ sinh của Jan Enjun,không nghe thấy trả lời. Cô mở cửa và nhìn thấy xác của Jan Enjun đang nằm chất đống với cái bàn tay bị cắt lìa rơi vào chân,cô hoảng sợ vừa là hét vừa chạy lên nhà. Cô bước vào căn phòng mọi người đang chơi để nói cho họ. Thì cô nhìn thấy:Jing Eosai đang nằm ở góc nhà,đôi mắt xanh xinh đẹp của cô bị vứt lăn lóc trên sang nhà. Còn Joan Kimke ngồi dựa vào góc tường,Jung Jian chạy đến gọi xem Joan Kimke còn sống hay không. Cô đụng vào người Joan,lập tức tay cô dính đầy máu. Còn Joan Kimke ngả xuống sàn,làm lộ ra một cái lỗ to trên bụng với ruột phèo bị móc ra,tim của cô bị moi ra nhét lên mắt. Con mắt còn lại thì nằm trên ngón tay,ngón tay đam vào con ngươi. Cô đang lúc thất thần thì nghe thấy tiếng bước chân,từ trong màn đêm ngoài hành lang....một kẻ người dính đầy máu me bước vào. Hắn nhìn Jung Jian,rồi nói với giọng đáng sợ:
- A ha~,còn một con chuột nhắt này,sao ta lại bỏ quên nhỉ?~
Nói rồi hắn phi dao về phía cô,cô từ nhỏ đã học võ,nên dễ dàng tránh được con dao ấy. Hắn bước lại gần cô,hai hàng nước mắt Jung trào ra. Cô gọi lên sáu chữ:-Cha mẹ ơi cứu con với!
Hắn nhìn cô rồi nở nụ cười,hắn cầm lấy chiếc điều khiển tivi,bật lên. Tivi đưa tin tìm thấy 2 xác người chết trong ngôi nhà vợ chồng Jung,người trong xóm thì chết lăn lóc. Ai không bị chọc thủng bụng thì bị đâm xuyên tim,kẻ thì bị móc mắt,người thì các cơ quan bộ phận không tìm thấy nữa. Cô nghe bản tin rồi hoảng sợ,cô khóc đến mức mắt nổi gân đỏ. Hắn càng ngày càng lại gần cô,cô sợ hãi nhưng cố gắng đứng lên,mở cửa sổ nhảy ra ngoài cố chạy thoát thân. Cô chạy đến phố Hiewse,nơi đông người nhất nước A. Jung Jian mong ở đó sẽ có cảnh sát,họ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho gia đình cô. Nói rồi cô chạy một mạch đi,nhưng chỉ được một nửa,là gần về tới nhà cô. Tên điên đó đã đuổi kịp,cô nhìn thấy hắn,cô sợ hãi vô cùng. Cô tự nhủ là chỉ cần một chút nữa là về gần tới nhà! Cảnh sát sẽ cứu cô! Nhưng khi cô chạy tới đó,cảnh sát đã dừng điều tra và lên xe đi mất. Cô cảm thấy hụt hẫng,không còn cách nào mà chạy ngay vào nhà,thẳng xuống bếp,chửi vào hộp tủ đựng đồ. Hắn cũng bước vào nhà bếp,đi qua đi lại rồi nói những câu khiến Jung Jian sợ hãi tột cùng:
- Ra đây nào chuột nhắt,chơi với ta nào! Ta sẽ cho ngươi thấy hạnh phúc nhất là gì!
Cô run rẩy trong chiếc tủ nhỏ đó,bỗng có một vật gì đó cứa vào tay cô,Jung Jian a lên một tiếng. Tên sát nhân cười dã man:”Thấy ngươi rồi a chuột nhắt”.
Hắn tiến lại cái tủ,Jung Jian đưa tay nắm lấy thứ vừa cứa vào tay mình,cô biết ngay nó là còn dao. Tên điên kia quỳ xuống,mở tủ ra. Khi vừa mở tủ,hắn ăn ngay một nhát dao vào mắt,rồi ăn nhát thứ 2,nhát thứ 3 của Jian. Cô đâm hắn ba nhát rồi loạng choạng chạy ra cửa.Cửa nhà bị khoá,còn hắn thì đã đứng dậy. Hắn hét lên và nói:
- F*CK!Con oắt! Tao phải giết mày!
Cô sợ hãi,không ngần ngại chạy ra ngoài cửa kính,đâm xuyên quan kính mà chạy. Mặc kệ những mảnh vỡ của kính đâm vào cô. Cô tiếp tục chạy đến Hiewse,tiếp tục đi tìm sự trợ giúp. Khi đến lộ,cô phải băng qua đường và chạy thêm 5km nữa mới tới Hiewse,cô không còn thời gian,chạy vượt đèn đỏ và một chiếc xe lao tới cô,lúc đó Jian nghĩ rằng:”Ta thà để xe đâm chết chứ không để tên sát nhân đó giết ta”. Nhưng không như ý,tên sát nhân đó chạy tới kịp. Đâm chết chủ lái xe,cô hoảng sợ rồi tiếp tục chạy,vừa chạy vừa la:
- Xin hãy cứu tôi!!!!!
Nhưng con người có mấy ai tốt,bọn họ đều chạy trốn. Tên điên và cô vẫn chạy trên đường,một chiếc xe lao tới,đâm sầm vào kẻ sát nhân. Cô nhìn lại,thấy tên sát nhân nằm lăn lóc trên đường,cứ nghĩ mình được cứu. Ai ngờ đâu tên sát nhân lại đứng dậy,rút súng bắn chết chủ xe. Jung Jian cảm thấy tội lỗi,người chủ xe chết vì để cứu cô. Cô không muốn ai chết nữa,liền từ bỏ chạy đến Hiewse,chạy một mạch vào khu rừng gần đó. Khu rừng đó là nơi bảo tồn sinh vật,cô chạy vào khu rừng,nước mắt chảy ra khoé mi. Cô vừa buồn vừa vui,buồn vì mình sắp chết,vui vì mình sắp đoàn tụ với cha mẹ. Jung Jian bỗng vấp ngã,tên điên đã bước đến sát chân cô. Cô sợ hãi,nhìn hắn,hắn vung rìu,đôi tay tựa như không muốn làm hại ai. Jung Jian nhìn thấy có một con Hổ đang nhìn cô,cô sợ hãi. Hắn bước đến gần con Hổ.Bóng lưng hắn có chút nhỏ nhắn,quen quen,làm cô nhớ tới Jan Enjun quá cố.
Hắn liếc nhưng con hổ rồi bổ đầu nó ra làm đôi. Hắn quay lại nhìn Jung Jian,rồi kêu cô chuẩn bị tinh thần chưa? Jung Jian nói với hắn:
- Cậu là ai? Tại sao lại quen đến thế?
Tên điên đó nói rằng:
-Jan Enjuck
Rồi cười một giọng cười dã man.Jian vô cùng bất ngờ,Jan Enjuk là người em trai song sinh mất tích mấy năm của Enjun. Cô bắt đầu cảm thấy không còn sợ hãi nữa,cô kêu với Enjuk rằng:
- Giết tôi đi,bạn thuở nhỏ ạ.
Hắn cười điên cuồng,hai dòng nước mắt chảy ra,hắn quỳ xuống,nâng cằm Jian,hôn coi một cái. Rồi cầm con dao đâm xuyên qua tim cô. Jung Jian tắt thở,hắn cười điên cuồng. Hắn đào một cái lỗ thật to,ôm lấy xác Jung Jian rồi lấy chính con dao hắn đã giết Jian,đâm vào chính mình,cùng Jian rơi xuống cái hố. Trên chiếc hố có ghi: “Vợ chồng Jung Jian x Jan Enjuk. Mãi sau này,công an mới điều tra ra xác của họ,rồi tìm tới gia đình Jan hỏi han. Cha mẹ của Enjuk kêu rằng cậu coá một loại máu đặc biệt,hệt như quái vật,hằng năm lên cơn điên một lần. Năm đó mang cậu đi lên núi,rồi vứt cậu ở đó. Họ không tin răng cậu ta có thể ra tay tàn sát tất cả mọi người,chị của hắn cũng không tha,vậy mà lại cam tâm chết chung với Jung Jian,cô bạn thuở nhỏ.......
Một vài lời:
-Chúc mọi người mộ Hallowen vui vẻ,gặp được nhiều ma quỷ và kết bạn với tụi nó. Rất vui và chân thành cảm ơn đã đọc cái thứ này :3. I❤️U