Cô đã bỏ chạy khỏi gia đình của mình.
"Hộc...hộc..."
Cô đã quá mệt mỏi với gia đình này rồi, cô không muốn ở lại đây nữa.
Ai cũng gọi cô là phế vật, cô không muốn sống thế này...Hơn nữa..., họ còn xúc phạm mẹ của cô!
Tiếng khóc của cô hòa chung với cơn mưa, cô gục ngã.
"Chị có sao không?"
Anh đứng trước mặt cô, cầm cây dù, có vẻ như là sinh viên đại học. Anh dang tay ra.
Cô trước giờ chưa từng được ai giúp đỡ, sự giúp đỡ của anh thật kì lạ với cô, cơn tò mò thôi thúc cô nắm lấy bàn tay đó.
"Cảm...cảm ơn"
Mặt anh thoáng vẻ lo lắng.
"Chị...có muốn ở nhờ nhà em vài ngày không? Nhìn chị có vẻ không được ổn lắm"
Được người khác lo lắng đối với cô thật kì lạ, nhưng cô không hề ghét nó. Cô gật nhẹ đầu, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dọc xuống làn má cô.
...
Đã qua nửa tháng rồi, không ai đi tìm cô, không ai trách mắng cô, không ai đánh đập cô, cô cảm thấy thật tự do. Hơn thế nữa, anh ngày ngày đều đối xử rất tốt với cô.
Anh tên Nhật Hinh.
Sống một mình, làm thêm ở tiệm tạp hóa đồng thời cũng là sinh viên năm 2.
Anh nhỏ hơn cô 5 tuổi.
Đó là những gì duy nhất cô hiểu về anh.
"Em về rồi đây!"
Anh mở cửa, đi trực tiếp vào nhà.
"Mừng em trở về!"
Nụ cười của cô khiến tim anh như lỡ một nhịp.
Anh cười thầm, ngại ngùng đưa tay lên gãi cổ.
"Nhìn chúng ta giống một gia đình quá nhỉ?"
Anh lầm bầm.
Lúc đó cô đã không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
...
"Hức...hức..."
Cô khóc hết nước mắt, ôm thân xác anh vào lòng.
Trời đang mưa...như hôm đó vậy.
"Tại sao...tại sao anh lại cứu tôi?!"
Máu vẫn liên tục chảy ra ngoài từ miệng anh, anh không nói được, anh không cử động được.
Anh chỉ nở một nụ cười.
Ý thức anh dần trở nên mơ hồ, miệng anh cử động từng chút.
"Tớ yêu cậu, Tiểu Hi"
Tiểu Hi? Tiểu Hi là ai?