" Đau đến tổn thương nhưng giả vờ không có
Hụt hẫng đến phát khóc nhưng nhất quyết phải
cười thật tươi "
Nếu như đoạn tình cảm đó tôi không nói ra có phải đến bây giờ tôi với cậu vẫn vui vẻ như xưa không? Nếu lúc đó tôi không bồng bột như vậy thì bây giờ tôi với cậu sẽ vẫn vui vẻ sao? Nếu tôi khống trẻ con như thế thì tôi sẽ không mất cậu đúng không? Tại sao sau tất cả ta chỉ cho nhau hai chữ kỉ niệm?
" Yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo
Nếu nói ra sẽ là bi kịch "
Dù tôi không nói ra nhưng sau tất cả cậu cũng không thuộc về tôi. Tại sao mọi sự cố gắng của tôi đều là vô nghĩa. Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó, dù là từng giây từng phút tôi đều có cậu ở bên. Tôi với cậu chia sẽ cho nhau những câu chuyện thường ngày. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó là những kỉ niệm đẹp nhất.
Chắc ai cũng sẽ cảm thấy nực cười vì tôi yêu cậu nhiều đến thế mà cuối cùng cậu cũng không thuộc về tôi. Cái cảm giác ngỡ như rất gần nhưng lại rất xa đó nó....đau lắm. Nó như một câu chuyện buồn nhưng kể ra mọi người đều cười. Họ cười vì sự ngu ngốc của tôi.
Nhưng khi yêu có ai lại sáng suốt đâu. Cái tình yêu nó làm lu mờ tất cả. Cậu biết tại sao tôi lại ghét cậu không? Bởi vì cứ mỗi khi tôi sắp từ bỏ cậu được rồi! Tôi ôm đủ thất vọng rồi! Thì cậu lại cho tôi hi vọng. Sao cậu tàn nhẫn thế? Cậu đành lòng nào mà lại dẫm nát hy vọng của tôi như thế? Tôi còn nhớ cậu hứa với tôi là: Nếu tôi thích một ai đó thì cậu sẽ giúp tôi theo đuổi họ mà! Nhưng tại sao cậu lại không mở lòng đón nhận tôi?
Tôi không bằng cô ấy ở chỗ nào? Với lại tôi đến trước mà! Tại sao cậu không phải là của tôi mà là của cô ấy? Cô ấy đến sau nhưng tại sao cô ấy lại có cậu? Tôi đến trước cô ấy mà....Tại sao người ở cạnh cậu không phải là tôi? TẠI SAO?
" LẦN ĐẦU TIÊN TÔI THƯƠNG MỘT NGƯỜI
THƯƠNG ĐẾN ĐAU LÒNG RỒI VẪN THƯƠNG"
*nực cười thật*