Bà tôi mang một tấm gương lên vẻ hiền từ và nhân hậu lắm, bà luôn chia sẻ những món ăn của nhà mình cho hàng xóm. Vì vậy nên ai cũng quý bà, bà dành cho đêm trăng sao tôi gối đầu lên dùi bà, nghe ké chuyện ngày xưa. Bà đều đưa lên bên tai tôi, như nghe về trẻ nhỏ ngủ ngon ngày mai sẽ cân đối với đồ ngọt. Khi nào tôi về thăm bà cũng có quà, có bánh, có bát cơm trắng vài ba con khô. Chiêu đến bà dắt tôi dạo quanh làng quê, thấy có gì khó hiểu là tôi lại buông lời rủ rê không biết bao nhiêu lần, nhưng bà vẫn vậy, vẫn luôn thoải mái trả lời câu hỏi của tôi một cách nhẹ nhàng. Cuốn sách bà viết chữ cái bảng để dạy cho tôi cách đánh vần, đánh ghép chữ hằng ngày chỉ toàn là mực cho vay khắp nó. Cái đêm mà tôi hoàn toàn suy ngẫm, hình ảnh của cô ấy là bất động trên nền nhà, mắt nhắm nghiền lòng tôi phát lên. Nhanh chóng chạy đến bên bà, hỏi biết bao câu bảo quản nhưng đây không có giọng nói quen thuộc, lặp lại như mọi khi, mà chỉ có cái yên lặng đến thắt tim gan. Tôi nằm mạnh người bà nở - bà ơi, bà ơi, bà làm sao vậy. Nước mắt lăng dài từng dòng trên đôi má cháu bé bỏng ngày nào bà luôn bảo đảm, che cho, xem như ngọc vật. Cơ thể bà một lúc lạnh dần, tôi bên cạnh còn biết chìm vào ký ức, ký ức về nụ cười ấm áp của bà trao cho tôi mỗi lần đến khi chơi. Đứa trẻ năm tuổi ngồi bên bà mà đôi đồng tử trái dài nhoà xót thương.