bố là muốn tốt cho con, là không muốn làm phức tạp đến các ổ nhỏ bỏng làm sinh ra nhiều thứ nữa. "
Bố tôi là người kỳ diệu lắm, ông luôn tự mình đan những con búp bê hay làm những công việc đo đạc bằng giấy cho tôi chơi khi tôi khóc lóc, mua những thứ tiền. Ông ấy đi cực nhọc hằng ngày để kiếm từng đồng bạc lẻ lo cho gia đình, dành thời gian chơi với tôi, cơm trắng hôm ấy có một con cá, ông chỉ ăn sớm cá vào bát tôi và mẹ, tôi cười nói - ăn như vậy là được rồi. Năm tôi hai mươi tuổi, cái đủ tuổi để kiếm tiền, dủ để nuôi mẹ già. Nhưng rồi khi tôi đủ để nuôi, thì bỏ đi, biệt tích từ đời tôi, bao nhiêu năm đi học xa, bao nhiêu năm cố gắng thành công để báo hiếu giờ đây phủ sóng lớp đau thương. Mẹ kể lúc tôi ở xa, bố mất vì suy thận, nhà không có tiền, bố trí lại để mẹ gọi con kêu gửi tiền về thuật toán. Thế rồi ngày qua ngày, bố nói chuyện với tôi qua điện thoại, bố bảo - sau này con lo cho mẹ, thiết kế cho bån tốt nha con. Di ảnh bố trí trên bàn thờ với đôi mắt mờ, làn da ngăm đen, mái tóc ngã trắng len trong đám tóc đen. Nỗi thương, nỗi nhớ của tôi cứ thế nặng lên mắt giọt lệ dài, lòng tôi trải đầy xót xa. Tôi học ngành Y, vì tôi muốn sau khi chữa bệnh cho gia đình, thiết lập hệ thống cho họ. Khi đạt được ý nguyện, lại tan thành mây khói từ tầm tay tôi, tôi chỉ muốn nói câu duy nhất dành cho bố chứ không thể được, câu từ chỉ ngắn gọn là.
_con yêu bố_