Cuối con đường dải đầy màu hồng đó tôi đã quay lưng đi.
Liệu tôi có thể làm lại.
Tôi tỉnh dậy với bộ quần áo chuẩn bị từ hôm qua. Đến ngày cưới của cô ấy rồi.
Tôi đã 27 tuổi.Một giám đốc công ty lớn trên đất nước.
Hôm nay là ngày khá buồn đối với tôi.
'Rivillter đi thôi.'
Ông bạn gọi tôi.
'Nhanh lên nào, cô ấy sắp cưới rồi.Mày làm sao đó.'
Tôi ngơ ngác một lúc.
'À ừm, không sao.'
Bạn tôi nhìn tôi rồi nói.
'Mày đã chọn con đường sự nghiệp.Mày không phải buồn tao không có ý nhưng đó là sự lựa chọn của mày.Mày đi bỏ lại cô ấy, tao không biết nên nói gì nên vui vẻ lên ngày trọng đại mà!!'
Bạn tôi vỗ vai rồi đi ra xe chờ tôi.
Đúng là tôi đã chọn sự nghiệp.Cái sự nghiệp mà bây giờ khó khăn tôi có được cũng đáng nhưng có gì đó đượm buồn.
Trên con đường đến lễ cưới.Tôi đã nhảy xuống xe một cú nhảy khi xe còn chạy tốc độ cao.
Tôi không biết vì sao mình làm vậy.
'Dậy đi nào, Rivillter.Đến giờ rồi đó.'
Giọng của Lilino, cô ấy từ ngoài vào phòng tôi.
Tôi ôm cô ấy.
'Tớ tưởng cậu cưới rồi.'
Cô ấy ngơ ngác.
'Cưới gì?Đồ ngốc này.'
Tôi nhìn lên cuốn lịch là ngày 22/3/2012, tôi đang học cao trung năm cuối mà.
'Đi nào..!!!'
Tôi nghĩ lại sao lại thế mọi thứ càng rối bời.
Cuối con đường....màu hồng.
'Cậu đừng đi mà.'
Lilino gọi tôi quay lại.
Tôi đang kéo vali trước mặt là bố tôi.
----------
'Bệnh nhân ngừng thở rồi..'
----------
Tôi sợ tôi đang chìm dần vào bóng tối liệu đã hết.
'Đừng đi mà Rivillter.'
Câu nói kéo tôi lại.Tim tôi đập lại.
Bên ngoài là bạn tôi với Lilino đang ngồi.
----------
Cô ấy vào phòng với chiếc nhẫn.
Tôi đã hôn mê 3 năm rồi.
Bác sĩ tâm lý nói tôi quá căng thẳng trong trước khoảng thời gian cô Lilino cưới.
Tôi nhìn lên nhẫn cưới của cô ấy.
Tôi không muốn nhìn.Chồng cô ấy tới đón.
Chính tôi đã chấp nhận bỏ rơi cô ấy để đi.Sau 3 năm nữa, tôi đã sống một cuộc sống bình thường trở lại.
Nhưng đó là cái an nhàn nhất cho tôi.