Cuộc đời cô vốn rất tâm tối.
Mẹ cô mất khi cô lên 5, ba cô suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Cô phải cùng anh hai nghỉ học để làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình.
Cô đã không còn tí hi vọng nào ở thế giới này.
Như mọi ngày, cô đang lau dọn kệ đựng đồ ở một tiệm tạp hóa nhỏ.
"A, cho hỏi, tôi có thể tìm cơm hộp ở đâu không?"
Cơm hộp sao?
Chắc tối nay cô lại phải nhịn ăn rồi.
"Nó ở góc trái ở kệ thứ 3" Cô chỉ tay: "Ngay bên kia kìa"
Anh trầm ngâm một lúc. Cô cũng quay lại với công việc của mình.
"Cô...mấy tuổi rồi?"
Hỏi tuổi ư?
Tò mò về cô sao?
"Anh không cần biết"
Cô lẩm bẩm, vẻ mặt có chút khó chịu.
"Ahaha, có vẻ tôi làm phiền cô rồi. Cảm ơn cô vì đã chỉ chỗ cho tôi nhé"
Cảm ơn sao? Đây vốn là công việc cô mà.
...
Phù! Cuối cùng cô cũng lau xong.
"Cho cô này"
Anh đưa tay ra, trên tay có một hộp cơm sườn.
Cô nhìn anh, có chút kì lạ.
Thanh niên này bị điên rồi sao?
Sao lại phung phí tiền cho người lạ chứ?
Nhưng cô cũng không thể không nhận, bấy lâu này cô chưa ăn tối rồi.
Cô cầm lấy.
"Cảm ơn"
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh đã hỏi lần thứ 2 rồi. Cô không trả lời thì hơi kì.
"19 tuổi"
Anh ngạc nhiên.
"Tôi cũng 19 tuổi này!"
"Ừm"
Chỉ cùng tuổi thôi sao anh lại phấn khích vậy chứ?
"Chúng ta ăn chung đi, cô cũng xong việc rồi phải không?"
Cô gật nhẹ đầu.
Cô cũng hết việc rồi, cô ghét về nhà.
...
Ngon quá!
Lâu nay cô chưa từng được ăn món ngon như vậy rồi.
Anh nhìn cô, ngẫm nghĩ vài điều.
"Anh không ăn sao?"
Đây là lần đầu cô chủ động hỏi người khác, cô nhìn hộp cơm của anh, nó chưa được động vào.
"Cô ăn không?"
Anh đưa hộp cơm cho cô.
"Không cần"
Giọng cô lạnh lùng, không có cảm xúc.
"Tôi không muốn mắc nợ người khác"
Cô đứng lên, khuôn mặt không thay đổi.
"Tôi ăn xong rồi, xin phép đi về"
Cô quay lưng bỏ đi.
"Cảm ơn vì bữa ăn, lâu rồi tôi chưa ăn ngon như vậy"
Anh ngạc nhiên.
Lâu rồi chưa ăn ngon như vậy sao?
...