* Chuyện kể không có thật. *
Năm tôi vừa lên lớp 1, tôi rất ngại bắt chuyện với mọi
người, phần vì tôi chẳng quen biết ai, phần vì mọi người có vẻ không thích tôi lắm. Bằng chứng là hễ họ nhìn thấy tôi, họ sẽ cau mày và bắt đầu bàn tàn xì xầm.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi lên lớp 5 tôi vẫn chẳng có bạn và luôn là chủ đề để mọi người bàn tán, hay đúng hơn là nói xấu.
Có một hôm tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữ bọn họ:
" Này! Có thấy cái H (tạm gọi thay thế cho tên tôi) kì lạ lắm không? "
" Ha! Còn phải nói. "
" Bao lâu nay vẫn chẳng thay đổi gì. Mà còn làm người ta ghét hơn ấy chứ. "
" Cứ như mấy con chết trôi í. Buồn cười ghê. "
" Vừa vào lớp thấy mặt nó là biết cả ngày hôm nay đen đủi thế nào. "
" Tao đã không ưa nó từ lúc gặp nó rồi. "
Tôi không giống người khác. Tôi chẳng buồn, chẳng tức giận hay mách cô về những lời nói đó. Tôi bỏ ngoài tai hết. Đơn giản là vì tôi không muốn cuộc sống tôi khó khăn chỉ vì dăm ba lời mỉa mai.
Thoắt cái, tôi đã lên cấp 2.
Thật may là tôi không học chung với đám bạn đã nói xấu tôi. Thay vào đó tôi đã gặp những người bạn thân thiện và có vẻ...quý tôi hơn chăng? Họ rủ tôi đi học, đi chơi, mời sinh nhật,... Cuối cùng tôi cũng có bạn.
Một trong những người bạn tôi chơi thân nhất là A. Cô ấy chơi với tôi, học cùng tôi, việc gì cũng nhắc đến tên tôi. Nhưng buồn cười thay, tất cả chỉ đề lợi dụng tôi.
Có hôm cái A hẹn tôi ra để xin lỗi sau. Tôi thấy nó giả tạo vô cùng. Nhưng thôi tôi cũng chẳng để ý, phớt lờ cho qua chuyện.
Haiz!! Vậy là cũng đến lúc tôi thi tuyển sinh lên cấp 3.
Tôi học giỏi, đúng vậy, nhưng chẳng ai trong lớp biết chuyện đó, kể cả các thầy cô trong trường. Cũng phải thôi, ngày nào tôi cũng đem bộ mặt lầm lì đến lớp, ngủ trong các tiết học mà. Nhưng tôi chỉ chợp mắt chứ vẫn nghe giảng đấy.
" Con H nó rớt cấp 3 chắc rồi. "
" Hơ? Điều hiển nhiên mà " (sau này bạn ấy mới là người rớt cấp 3)
" Hahaha đừng bao giờ khinh thường người khác. "
Thậm chí có cả những giáo viên hùa vào và đặt cược với học sinh rằng tôi sẽ đậu hay rớt.
Có vẻ tôi đã làm mọi người bất ngờ quá rồi.
Điểm tôi cao nhất khối, đậu vào một trường chuyên có tiếng trong thành phố, nơi mà ai cũng ao ước được vào.
Hm...Có vẻ lên cấp ba vui hơn nhiều.
Bạn bè tốt, thầy cô vui tính, các thấy cô thực tập cùng dễ mến nữa. Tôi cũng cởi mở hơn và không còn ít nói hay rụt rè như trước.
Năm tôi lên 11, có một anh tên N (tạm gọi thay thế cho tên của anh) chuyển vào trường tôi học khối 12. Phải nói là anh thật sự, thật sự, thật sự RẤT ĐẸP TRAI. Nhưng đẹp không thôi chưa đủ. Anh còn học siêu giỏi, chơi thể thao siêu tốt, nói chung là làm mọi việc một cách hoàn hảo. Như vậy thật sự là khiến người khác mê mẩn quá rồi.
" Chà!!! Thời buổi này còn có những người như vậy ư? " - Tôi nghĩ thầm.
Ở thời điểm đó tôi không ấn tượng gì về anh nhiều ngoại việc đẹp trai và học giỏi.
Một buổi tối, tôi đang loay hoay làm Toán, nhưng vì nó quá khó nên tôi nhắn tin hỏi đám bạn. Nhưng câu trả lời của chúng nó làm tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa..
" Cái gì? Có bài tập Toán à? "
" Tao khum biết làm hihi. "
" Tao có bao giờ làm bài tập về nhà đâu. "
" Hả? Bài tập gì tầm này. Tao đang cày phim rồi. "
" Mày đang thử lòng tao thôi chứ gì? Mày giỏi thế mà. Tao biết hết. " (Ũa tao làm vậy chi má?)
Tôi khóc thét, khóc trong tuyệt vọng, khóc vì bất lực. Không phải là vì không có cách giải bài Toán, mà là vì độ lầy lội của bạn tôi (Nhưng cũng phải cảm ơn chúng nó vì đã giúp tôi cười nhiều hơn).
Bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều không phải ai cũng có: infor của anh N. Hết cách nên tôi mới nhắn cho anh.
Tôi chưa bao giờ nhắn với ai là con trai cả, nên anh là người đầu tiên. Thật sự rất ngại nên tôi cũng không biết nên mở lời như thế nào.
" À...Anh N này "
" Anh đây. Sao thế? " - Anh trả lời tin nhắn rất nhanh.
" À thì...Em...Có chuyện muốn nhờ anh.. "
" Hm...Bài nào em không biết làm đưa đây anh giải cho. "
" Ơ!? Sao anh biết là em định hỏi bài anh thế? " - Tôi hỏi anh với vẻ đầy bất ngờ.
" Ai nhắn tin cho anh cũng chỉ để hỏi bài thôi à. "
Tôi gửi bài Toán đó cho anh. Ôi trời! Anh giải nhanh đến mức chóng mặt.
" Em làm đi nhé! Có gì không hiểu cứ hỏi anh. "
Về sau anh cứ như gia sư dạy học cho tôi vậy. Tôi với anh cũng thân nhau hơn, nhưng là con gái anh chỉ thân với mỗi tôi thôi (tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy). Những bạn nữ khác thì anh lạnh lùng muốn xĩu.
Thấy tôi thân thiết với anh N như vậy, đám bạn cứ nhao nhao hỏi tôi mãi:
" Này, sao anh N chỉ thân với mỗi mày thôi thế? "
- Hm...Chắc do tao là người đặc biệt haha. - Tôi nói đùa.
" Mày với anh N quen nhau như thế nào vậy? "
- Vào một ngày đẹp trời, tao hỏi bài anh, thế là quen nhau luôn.
" Có khi nào...Ảnh thích mày không? "
- ...
Nghe bạn tôi hỏi vậy, ngại quá nên tôi chạy thẳng vào lớp.
" Thích à? Chắc là không phải chứ!? " - Tôi nghĩ thầm
Không biết là anh có thích tôi không, nhưng hình như tôi thích anh mất rồi.
Nhiều lần tôi định tỏ tình nhưng không dám (chắc là do tôi sợ bị từ chối). Bạn bè biết chuyện cũng động viên, cổ vũ tôi hết mức. Chuyện còn đến tai ba mẹ tôi cơ. Trong lúc sợ hãi vì tưởng sẽ bị la một trận thì câu trả lời của ba mẹ làm tôi ngạc nhiên:
" Cố lên con gái. Bố mẹ tin là con làm được. Thời học sinh mà, ai rồi cũng phải trải qua loại cảm giác này thôi. " (cái này chắc là khi gen Z làm bố mẹ đây mà. - Tác giả said)
Ôi thôi xong, tôi không làm được. Làm phụ lòng những lời động viên từ bạn bè, bố mẹ khiến tôi áy náy lắm chứ.
Rồi ngày qua ngày, anh N sắp phải thi tốt nghiệp để lên đại học. Lòng tôi cứ hụt hẫng kiểu gì chính tôi cũng không hiểu rõ.
" Bảo tỏ tình đi thì không chịu. Bây giờ người ta sắp đi rồi đấy. Hối hận chưa? " - Bạn tôi nói
Phải! Tôi hối hận rồi. Nhưng sau cùng tôi vẫn chẳng làm gì được mà còn có cái tâm trạng buồn rầu.
Trước ngày thi, anh N bất ngờ chạy qua lớp tôi và viết một bài toán lên bảng: 867 - 347 = ?
" Anh muốn bạn H giải giúp anh bài Toán này. "
Đúng là tôi có hơi tệ môn toán thật, nhưng bài toàn này có phải là quá dễ không?
Không chần chừ gì, tôi cầm ngay viên phấn và ghi thật rõ đáp án: 520.
" Em làm đúng rồi. Đây là điều mà anh muốn nói với em từ lâu, nhưng bây giờ mới có đủ can đảm. Anh làm điều này xem như là một động lực để ngày mai anh đi thi. Anh đợi em trả lời đấy. "
" Ồ!!!!!!!! ", " Ôi má ơiiiiiii ", " Sướng nhất H rồi!! "
Cả lớp cứ xôn xao, còn tôi cứ như con nai vàng ngơ ngác vậy.
" Nhưng...em không hiểu ý nghĩa của con số này.. "
" Rồi em sẽ hiểu thôi. Anh đợi em nhắn tin trả lời nhé! "
Nói xong, anh về lại lớp học. Hình như má anh có hơi đỏ thì phải.
" Này này! Mau giải thích cho tao xem nào. " - Tôi vội vàng hỏi đứa bạn.
" Thôi! Cái này mày phải tự tìm hiểu mới có ý nghĩa chứ. "
Thế là sáng hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ về con số 520 đó.
Vừa về đến nhà, tôi nằm dài trên giường. Vừa nằm vừa suy nghĩ.
" Chắc là nó có trên mạng chứ nhỉ!? "
Tôi vội lấy chiếc laptop ra, tìm kiếm trên Google về ý nghĩa của nó.
" Để xem nào. Nó có nghĩa là anh yêu...em!?? " - Tôi bất ngờ vô cùng.
Đến đây tôi ngại quá rồi đây này.
Đây là một câu chuyện đã lâu tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ, anh ấy là bạn trai tôi rồi. `` ``