[ Trinh Thám ] VỤ ÁN PHANH THÂY (P1)
Tác giả: 0 giờ sáng
VỤ ÁN PHANH THÂY VỨT XÁC Ở MƯƠNG NƯỚC THẢI
- PHẦN 1 -
_________________
Vào giữa mùa hè năm 1998, một cơn mưa lớn ập đến thị trấn nhỏ nơi tôi sinh sống.
Những cơn mưa mùa hạ lách tách rơi, phủ lên thị trấn nhỏ một màu buồn hiu hắt, khiến nơi đây bỗng trở nên già nua đến lạ. Cứ vào cái thời tiết này, những dãy nhà lụp xụp trong khu ổ chuột sẽ phảng phất khắp nơi một mùi ẩm mốc, ngõ nào ngõ nấy cũng lênh láng nước, thi thoảng còn có mấy con chuột chạy qua chạy lại, đào bới kiếm chút đồ ăn thừa quanh cái thùng rác hàng ngàn người dùng chung.
Vào mùa mưa của những năm trước, nước thải đều sẽ ồ ạt thoát xuống con mương để tránh ngập lụt, cũng bởi vậy, tiếng nước chảy mạnh mẽ và dồn dập ấy dường như đã trở thành thứ âm thanh đặc trưng của mùa mưa lũ nơi này. Thế nhưng năm nay, bỗng im ắng một cách kỳ lạ.
Nước thải không ngừng đổ về, nhưng lại như đang tắc nghẽn, chẳng thể rút đi được, cứ thế dâng lên sắp tràn cả ra đường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng vo ve khắp nơi, nhà nhà đóng chặt cửa sổ.
Nhân lúc mưa ngớt, người quản lý của khu dân cư vội vàng tìm đội thông tắc cống đến xem xét tình hình.
Năm đó tôi mới chỉ 6 tuổi, đang chạy nhảy, vui đùa trước cửa nhà, bỗng thấy nhiều người xúm lại vây quanh cái mương nước thải nên tò mò chạy ra xem. Len qua đám người đang bàn tán không ngớt, tôi thấy đội thông tắc cống đang dùng một cái gậy tre đầu buộc móc sắt vớt rác thải dưới mương lên cho đỡ ngập úng.
Khi đã vớt được kha khá rác, đáy mương dần hiện ra thì bỗng cái gậy tre bị mắc lại, như thể bị một thứ gì đó phía dưới ra sức kéo xuống. Mấy chú công nhân dứt khoát mạnh tay gạt thứ đó sang một bên, trong tích tắc, nước thải được thông, trôi đi nhanh chóng.
Đó là một cái bao sẫm màu nằm dưới đáy mương.
“Nhà ai mà vô ý thức thế! Đến lợn c.hết cũng quăng xuống mương thì bảo sao không tắc cho được?!”
Họ thò gậy xuống, toan vớt thứ này lên, thế nhưng, có lẽ bởi vì đã ngâm nước lâu ngày, nên bao tải đã bị mủn, vừa móc vào đã rách toạc, mọi thứ bên trong đột nhiên tràn ra.
Hàng xóm đứng xung quanh xì xào to nhỏ, công nhân thông cống vứt cái gậy rồi quay đầu chạy vội đi, có người còn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Tôi không thể nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nghe bố mẹ kể lại khi ấy hầu như ngày nào tôi cũng khóc, khiến không ít lần họ phải đưa tôi đến bệnh viện điều trị.
Khi đó, Tôn Văn Trạch chỉ là một bác sĩ pháp y mới nhậm chức và gia nhập Đội Cảnh sát Hình sự được 3 năm. Nhận được thông báo phát hiện t.hi thể ở dưới mương nước thải, anh nhanh chóng lái xe van đến hiện trường, chở xác về Sở Cảnh sát để phân tích.
Người đến hiện trường trước anh một bước là đồng nghiệp Trịnh Châu, vào đội hình sự cùng một đợt, vốn là một quân nhân nay đã chuyển ngành.
Sau khi nhận được điện thoại báo án, Trịnh Châu nắm lấy khẩu súng ngắn K54 nhét vào bao đeo thắt lưng, rồi lái chiếc Sidecar nhãn hiệu Trường Giang 750 phóng đến hiện trường.
Lớp bùn lắng dưới mương nước thải đã được gột sạch, chỉ còn lại chỗ “rác thải” không ai dám động vào. Trịnh Châu nhìn sơ qua cái bao tải sẫm màu đang bốc mùi hôi thối, không ngừng rỉ nước kia, sau đó xoay người đi vào khu dân cư tiến hành dò hỏi, điều tra.
“Cậu chàng này gan dạ gớm nhỉ, không sợ à?” Người dân xung quanh vô cùng tò mò với người đàn ông dù đứng trước cảnh tượng ớn mình mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi, tên Trịnh Châu này.
Trịnh Châu bận rộn ghi chép hiện trường, không ngẩng đầu mà đáp: “Chỉ là mọi người chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh này thôi, chứ năm xưa tôi đi chiến đấu, cũng gặp qua không ít người đầu rơi máu chảy rồi.”
Bên cạnh mương nước thải, có một người cũng gan dạ không kém Trịnh Châu, chính là Tôn Văn Trạch. Anh chàng đang cầm một cái túi, khom người nhặt hết những bộ phận bị tràn ra ngoài bao ban nãy, sau đó vẫy gọi đồng nghiệp đến giúp di chuyển phần còn lại của t.hi thể lên xe.
Cả Tôn Văn Trạch và Trịnh Châu đều nhận thấy rõ, mương nước thải không phải là nơi đầu tiên xảy ra vụ án. Thế nhưng, mưa lớn nhiều ngày đã cuốn trôi mọi dấu vết, thậm chí lớp đất gồ ghề nổi lên trên mặt đường lúc trước, giờ đây cũng bị bào phẳng, chẳng còn chút vết tích nào.
Trịnh Châu lục tung mọi thùng rác, nhưng không phát hiện ra bất cứ đồ vật nào khả nghi, cũng chẳng tìm thấy hung khí, chỉ thấy rải rác những cái kim tiêm dính đầy máu. Khu này nhiều ngõ ngách, địa hình lại phức tạp, bao lâu nay luôn là nơi tụ tập của các con nghiện.
Thoáng chốc, trong đầu Trịnh Châu đột nhiên xuất hiện hình ảnh tại nơi hoang vu hẻo lánh, một tên nghiện hút gầy guộc đang phanh thây xác c.hết.
Tôi nhớ mơ hồ rằng, cả xóm đều bị dọa phát khiếp bởi cái bao xác được tìm thấy dưới mương nước thải năm đó. Thế nhưng cũng chẳng ai biết rõ sự thật, mãi cho đến khi trở thành cảnh sát, tôi mới có cơ hội được nghe toàn bộ chân tướng vụ án qua lời kể của “bậc thầy kỹ thuật” Tôn Văn Trạch, nay là thành viên cốt cán trong Đội Cảnh sát Hình sự và “máy dò” Trịnh Châu, nay là Cục trưởng Cục Cảnh sát.
Hai người họ khi còn trẻ, một người nắm biệt tài bắt giữ và thẩm vấn tội phạm, người còn lại thì rất tỉ mỉ trong việc khám nghiệm và ghi chép, vì vậy, sớm đã trở thành là một cặp bài trùng, ăn ý và hỗ trợ lẫn nhau.
Thời điểm xảy ra vụ án phanh thây ở mương nước thải này, họ đã làm việc cùng nhau được 3 năm, luôn phân công nhiệm vụ minh bạch, rõ ràng, vì thế, quan hệ giữa cả hai vô cùng khăng khít, gắn bó.
Vậy nhưng, vào mùa xuân năm 2018, khi Trịnh Châu mời chúng tôi đi ăn, trong lúc có men rượu trong người, anh ta đã bộc bạch lòng mình, nói cả đời đã phá không biết bao nhiêu vụ án, thế nhưng “chỉ riêng lần đó là khó nhằn nhất”.
Năm đó, Tôn Văn Trạch mang bao tải đựng t.hi thể về Sở Cảnh sát, đặt chúng lên bàn giải phẫu, bóc tách nhiều lớp, mãi sau mới ghép ra được hình hài của một người đàn ông.
Anh ta mặc một chiếc quần tây màu be, trên cạp quần vẫn đang móc một chùm chìa khoá nặng trĩu. Trịnh Châu nhận ra được một chiếc trong số đó là chìa khóa của xe mô tô Suzuki 125.
Mô tô Suzuki 125 là xe được nhập khẩu nguyên chiếc, mặt trước vuông vắn, thân xe màu đỏ, kiểu dáng hợp thời.
Ở thời điểm ấy, thu nhập hàng tháng của đa số hộ gia đình ở địa phương đều chỉ dưới 1000 tệ, thế nhưng chiếc xe này lại có giá lên đến 4000 - 5000 tệ. Thế nên, gia cảnh của nạn nhân, xem ra cũng không tồi.
Trên móc khoá còn có một con dấu nhỏ, bên trên khắc chữ “Ngô Quân”, Trịnh Châu suy ngẫm, đây rất có thể chính là tên của nạn nhân.
Anh giơ tay toan cầm con dấu, thì bị Tôn Văn Trạch ngăn lại: “Đợi tôi chụp lại đã”.
Những thứ được chụp lại còn có cả ảnh t.hi thể bị chia thành 6 phần, ổ bụng trống rỗng, phần cổ bị gãy và những vết máu trông như một chùm nho dính trên ống quần nạn nhân.
Các vết thương trên tay và vai t.hi thể có độ sâu khác nhau, do vậy Tôn Văn Trạch đoán rằng sức lực của hung thủ không quá lớn và cũng có thể đây mới chỉ là lần đầu tiên gây án.
Một ngày sau khi t.hi thể được tìm thấy, vợ của Ngô Quân liền bị triệu tập đến phòng làm việc của Trịnh Châu. Vừa nhìn thấy con dấu khắc tên chồng, cô ấy bật khóc nức nở, nói đó là con dấu mỗi tháng khi nhận tiền lương, Ngô Quân đều dùng để đóng vào sổ nhận lương, vừa nhìn là cô nhận ra ngay.
Nghe vậy, Trịnh Châu lập tức tiến hành điều tra kỹ càng về Ngô Quân.
Người này là thợ mỏ, 30 tuổi, mất tích cách đây 2 tuần.
Ngô Quân không có tật gì xấu, các mối quan hệ xã hội cũng khá đơn giản, trừ việc thích lái xe mô tô đi làm và về nhà, đặc trưng dễ nhận ra nhất chính là thường xuyên mặc quần tây màu be và đeo cà vạt thời thượng đỏ tươi.
Ngô Quân cao hơn 1m7, thân hình săn chắc, mắt không to lắm, tóc bổ luống.
Bố mẹ anh đều là thợ mỏ lâu năm, gia cảnh thuộc dạng khá giả, ông bà còn có mấy thửa ruộng ở quê.
Vợ Ngô Quân mở một tiệm làm đẹp ở gần mỏ than.
Cuộc sống của hai vợ chồng cũng được coi là sung túc, đủ đầy.
Ngô Quân sống ở thôn mỏ mới, cách nơi phát hiện ra t.hi thể 2 km. Vào ngày mất tích, Ngô Quân lái chiếc mô tô đi làm ca đêm, đáng nhẽ sáng ngày hôm sau anh đã phải có mặt ở nhà, thế nhưng bóng hình ấy lại biến mất nơi ngõ nhỏ và chẳng thể gặp lại được nữa.
Vợ Ngô Quân khóc nghẹn, mặt đượm nét đau khổ, yêu cầu được nhìn t.hi thể của chồng mình lần cuối.
Thế nhưng Tôn Văn Trạch lại sai người đưa vợ Ngô Quân đến phòng thẩm vấn làm ghi chép: “Chị à, chị nghe em, không nên nhìn thì hơn, em e là chị sẽ không chịu nổi cú sốc này.”
“Vậy xe anh ấy đâu?” Trước khi đi, vợ Ngô Quân hỏi lại.
Chiếc mô tô Suzuki 125 phân khối lớn màu đỏ biến mất không dấu vết.
Trịnh Châu đã tìm hỏi khắp các nơi bán xe cũ ở địa phương, mặc dù nhiều người làm nghề này đều là tình báo đặc biệt của cảnh sát, thế nhưng vẫn không một ai nhìn thấy chiếc xe như vậy.
Chiếc mô tô này có giá không hề rẻ, vì vậy, nếu không rõ nguồn gốc, giấy tờ, các đại lý mua bán xe cũ thường chẳng dám nhận, mà hầu hết sẽ báo lại cho cảnh sát.
Vậy nên, chiếc xe chỉ có thể gặp phải những tình huống sau: bị hung thủ giấu kín, tiêu huỷ, đem bán hoặc chính hắn giữ lại.
Nếu hai tình huống phía sau đều không lần ra được chút manh mối nào, vậy thì khả năng tìm thấy xe gần như bằng không.
Thế nhưng, nếu mục đích hung thủ g.iết người là để cướp xe, mà lại giấu đi một chỗ khác hoặc đem đi tiêu huỷ thì quả là kỳ quái.
Phương án dựa vào tung tích của xe mô tô để tìm ra hung thủ nay không được thuận lợi, vậy nên tiến triển trong quá trình điều tra của Trịnh Châu cũng bị chậm lại theo.
Thị trấn nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 10km² này, vào năm 1998, cũng là thời điểm xảy ra vụ án, ngoài mỏ than nằm cách đó 1km ở phía Đông ra, phần còn lại của thị trấn chính là khu ổ chuột tồi tàn, nơi sinh sống của hàng ngàn công nhân mỏ và gia đình họ. Phía Đông của mỏ than còn có một con sông lớn. Hằng ngày, dân mỏ than đi làm theo hướng Đông, về nhà theo hướng Tây, vậy nên ngày nào cũng có người đi ngang qua con đường này.
Khi cảnh sát điều tra ở đây, hàng xóm xung quanh đều nói rằng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Dù có đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị trận mưa dai dẳng mấy ngày liên tiếp xóa sạch dấu vết, họ nói: “Nếu đội thông cống không đến đây nạo vét, thì có khi t.hi thể kia đã thối nát rồi!"
Cảnh sát hình sự, cảnh sát dân sự và các thành viên trong đội phòng vệ gần như đều đang nỗ lực tìm kiếm manh mối. Họ điều tra hơn 300 người vừa mãn hạn tù trong khu ổ chuột, cùng những kẻ nghiện lén hút chích, sử dụng ma túy trong khu mỏ.
Lăn lộn khắp nơi, tốn không ít công sức, thế nhưng vẫn không tìm ra được điều gì bất thường.
Công cuộc điều tra được mở rộng đến mức một đứa trẻ nhỏ như tôi lúc bấy giờ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong thị trấn nhỏ tồi tàn.
Thời điểm ấy, ai ai cũng lo lắng, hoảng sợ.
Trịnh Châu kể, thậm chí còn có mấy người phụ nữ đoán già đoán non rằng vụ án này có liên quan đến chuyện “quan hệ nam nữ”, viện cớ này dọa nạt đàn ông trong nhà: “Tan làm nhớ về thẳng nhà, đừng có mà làm chuyện linh tinh, bậy bạ ở ngoài, không rồi cũng đến lượt ông bị người ta phanh thây vứt xuống mương đấy!”
Không có manh mối, Trịnh Châu cùng Tôn Văn Trạch đi khảo sát khu vực lân cận của con mương nước thải, theo cách nói của Trịnh Châu thì đó chính là “đi tìm cảm giác”.
Cạnh cái thùng rác lớn được đặt bên bờ mương, đám ruồi nhặng bâu đầy, vo ve ầm ĩ khiến Trịnh Châu lại một lần nữa liên tưởng đến cảnh: trong đêm khuya thanh vắng, hung thủ gầy gò trùm áo mưa, vứt bao tải nhét xác xuống mương, sau đó quay người bỏ đi.
Trong cuộc họp thảo luận, phân tích về vụ án, Trịnh Châu đập bàn nói: “Trước mắt phải tìm thêm phương hướng điều tra khác, tốc độ điều tra cứ chững lại như thế này là không được, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn phải thử mọi cách mới được!”
Anh đề xuất rằng, trọng điểm điều tra lần này phải nhắm vào những kẻ nghiện hút, đặc biệt chú trọng tới những người mới phát “bệnh” trong thời gian gần đây. Hàng ngày, nạn nhân Ngô Quân đều đi làm trên chiếc xe đắt đỏ, vì vậy rất có khả năng đã trở thành đối tượng g.iết người cướp của của chúng.
Vì đã điều động hết cảnh sát vào cuộc nhưng vẫn không có thêm chút manh mối nào, vậy nên mọi người đều đồng ý với phương hướng Trịnh Châu đưa ra.
“Anh dùng kết luận để lần ra nguyên nhân là không được! Vậy anh giải thích thế nào về sự xuất hiện dấu vết ADN của phụ nữ?” Bỗng nhiên, Tôn Văn Trạch lên tiếng phản bác: “Một con nghiện liệu có thể tự mình g.iết c.hết một thanh niên trai tráng lái xe mô tô hay không?”
“ADN của phụ nữ” mà Tôn Văn Trạch nhắc đến chính là chỉ những vết máu mang hình dáng chùm nho dính trên quần của Ngô Quân.
Khi đó Trịnh Châu còn lẩm bẩm: “G.iết người phanh thây nên trên người có chút máu thì có gì kỳ lạ đâu.”
Người được học về kỹ thuật pháp y chuyên sâu như Tôn Văn Trạch nhẫn nại giải thích: Kiểu siết c.hết sau đó rạch c.ổ nạn nhân cho máu chảy ra hết như vậy, theo lẽ thường sẽ không thể dính máu vào phần ống quần. Cho dù có không cẩn thận dính phải, thì máu cũng sẽ để lại những vệt lớn.
Với nghi ngờ đó, Tôn Văn Trạch đã gửi mẫu máu lên Sở Công an Tỉnh điều tra, kết quả xét nghiệm vừa gửi về cho thấy, vết máu đó là của một người phụ nữ mang nhóm máu O.
Bị Tôn Văn Trạch phản bác trong cuộc họp, Trịnh Châu có chút khó chịu ra mặt. Tuy rằng hai người vào nghề cùng năm, thế nhưng Trịnh Châu lại lớn hơn Tôn Văn Trạch 5 tuổi, vả lại anh ta còn là quân nhân từng vào sinh ra tử, chinh chiến nơi tiền tuyến.
Vào thời điểm đó, lý lịch của Trịnh Châu rất được phía cảnh sát coi trọng. Hơn nữa, trên trán anh còn có một vết sẹo dài do trong lúc chiến đấu bị đạn sượt qua, chảy m.áu mà để lại. Cùng với chiều cao 1m88, lông mày rậm và đôi mắt to, nhìn thôi đã thấy anh ta có tướng làm cảnh sát.
Sau khi trở về từ nơi chiến trường, Trịnh Châu bắt đầu theo học trường quân đội ở Thạch Gia Trang, sau đó chuyển về đội Cảnh sát Hình sự ở địa phương công tác.
Nếu so ra thì Tôn Văn Trạch chỉ là một “thư sinh yếu đuối” với mái tóc bổ luống mà thôi.
Trước đó anh từng là một bác sĩ, sau đó rẽ ngành, tự thi vào Cục Công an. Cục trưởng sợ rằng một người trói gà thì không chặt, đến mấy tên vớ vẩn còn không trấn áp được như anh không làm nên trò trống gì nên đã phân công Tôn Văn Trạch làm công an đăng ký hộ khẩu.
Nhân đợt thiếu nhân tài bên đội kỹ thuật hình sự, Tôn Văn Trạch vốn tỉ mỉ, lại giỏi chuyên môn nên đã được điều về Đội Cảnh sát Hình sự làm bác sĩ pháp y.
Nếu xét về tính cách và cách làm việc, hai người họ có sự đối lập rất lớn. Tuy rằng trong công việc bình thường vẫn giúp đỡ, tương trợ đôi bên, thế nhưng trong vụ án vứt xác xuống mương lần này, sự bất đồng ý kiến giữa hai người ngày một lớn.
Trịnh Châu cho rằng khả năng gây án của mấy tên nghiện hút là rất lớn, thế nhưng cũng không thể giải thích lí do vì sao lại có vết máu của phụ nữ dính trên ống quần nạn nhân.
Do đó, hai người họ tranh luận gay gắt, không phân nổi thắng thua.
Cuối cùng, Cục trưởng hạ lệnh điều tra theo hướng Trịnh Châu đề ra. Bởi, dù gì ông vốn cũng là quân nhân đã giải ngũ, thế nên so với một pháp y non trẻ như Tôn Văn Trạch, ông có phần nghiêng về phía Trịnh Châu - một người tràn đầy kinh nghiệm chinh chiến hơn.
- CÒN TIẾP -