4 ngày nghỉ phép để về thăm cha mẹ ngày cuối anh lại phải rời đi. Ông bà Tiêu lòng đau như cắt. Lâu lắm anh mới được về nhà vài bữa mà lại phải đi ngay. Đến cả Tiêu Chiến cũng chẳng nỡ nhưng anh biết rõ sinh nhật anh sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Anh không thể phớt lờ tất cả. Anh và bạn nhỏ đến cả mấy tuần nay chưa gặp mặt. Quay phim ở phía Bắc cậu lại làm việc ở phía Nam một trời một vực như thế chỉ có thể nhìn nhau qua chiếc điện thoại nhỏ. Anh muốn gần cậu hơn ít nhất hôm nay chính là sinh nhật anh .
Xuất phát từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh anh ngồi máy bay cả mấy tiếng đồng hồ thật mỏi chết đi được. Tiêu Chiến về đến nhà thấy trong khoảng không chỉ tồn tại một sự yên tĩnh thì hơi thất vọng, thở dài. Anh mang tâm trạng buồn rầu mà đi xếp đồ rồi nhanh chóng đến phòng làm việc.
" Sếp chúc anh sinh nhật vui vẻ "
" Sếp chúc anh tiền vô như nước ngày càng phát tài phát lộc "
"...."
Chiếc bánh kem hai tầng vừa to vừa đẹp dần dần hiện ra trước mắt. Anh vui vẻ cười híp mắt cảm ơn. Nhân viên trong đây cũng tinh ranh không kém dẻo mồm dẻo miệng nhắc nhở thầy Tiêu cẩn thận đôi chút, nếu không sáng mai mệt đến nỗi đi làm còn chẳng được.
Tiêu Chiến bày vẻ mặt không tin nổi mà nhìn họ. Nhân viên chột dạ chạy toán loạn về chỗ. Anh chỉ biết lắc đầu cười gượng cắt chiếc bánh kem ra tặng mọi người.
Buổi sáng cứ thế mà qua đi. Tiêu Chiến up video lên douyin kèm theo bài đăng trên Weibo tự chúc sinh nhật bản thân. Vừa mới đăng chưa nửa giây tiếng tinh tinh của hàng loạt thông báo cứ thế vang lên. Anh ngồi đọc bình luận của fan hạnh phúc cười nhẹ. Tiêu Chiến đã nói người hâm mộ anh thật sự rất trong sáng rất đáng yêu và đặc biệt tốt. Tình cảm không giống như những người bạn bình thường mà lại như người nhà.
Mở phần wechat mà sáng nay anh không ngó ngàng tới. Bây giờ tất cả không còn gì ngoài 4 từ sinh nhật vui vẻ. Anh lễ phép đi trả lời lại tất cả kèm theo meme cảm ơn liền yên tâm mà đặt máy.
Tiêu Chiến thở dài. Thường ngày xa nhau, cún con nhắn tin vô kể đến anh còn trả lời không kịp. Lúc đó cậu liền dở thói hờn dỗi mà muốn về với anh. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ công việc chính là công việc. Đã chọn con đường trở thành idol phải chấp nhận được sự thật thời gian riêng tư là vô cùng ít. Anh sợ hôm nay show diễn mà cậu tham gia có trục trặc lớn thì không hay. Vương Nhất Bác phải vất vả thêm rồi.
" Nhất Bác em ăn cơm chưa " Tin nhắn thoại được gửi đi vào lúc 10 giờ 25 mà đến phút thứ 56 anh mới nhận được câu trả lời của cậu.
" Ca em ăn rồi. Anh nhớ là không được bỏ bữa đâu "
Tiêu Chiến vỗn dĩ muốn nhắn thêm hỏi cậu bận lắm à nhưng lại xoá đi. Anh không muốn làm phiền Nhất Bác.Trong thời gian hoạt động show đã trả lời được là tốt lắm rồi.
" Sếp chúng ta đi ăn trưa nha " Khiên Như một tay sách túi hai chân hớn hở chạy về phía anh. Trong văn phòng có cô là sôi nổi nhất rồi. Ngày nào cũng nháo loạn hết tất cả mọi thứ. Đã vậy còn lớn gan lớn mật một mặt ship cp một mặt gọi Tiêu Chiến hai chữ laogong ngọt xớt.Vương Nhất Bác mà biết được là cô bay màu lâu rồi. Mặc dù cô sợ lắm nhưng quen mồm bỏ không nổi.
" Phải đó sếp hôm nay là sinh nhật của anh a . Không thể không ăn được " Nhóm người vừa nam vừa nữ đến chỗ anh lôi kéo. Dằng nhau một hồi anh quyết định dơ tay đầu hàng trước sự dai như đỉa của họ. Tiện thể không phải họ cũng muốn anh bao một bữa sao.
Tiêu Chiến sau khi đi ăn về mới biết đây vốn dĩ là âm mưu của họ. Anh đâu muốn nhận quà sinh nhật. Vậy mà phòng của anh đã chất chưa bao nhiêu món đồ. Trời ơi . Năm ngoái anh cũng bị lừa vậy mà tại sao vẫn chúng chiêu. Anh than trời than đất nhưng vẫn phải đúc chúng vào cốp xe. Anh biết nếu bây giờ không nhận sẽ phải chịu ánh mắt " sếp coi thường quà của em sao " do cấp dưới tặng.
Tiêu Chiến có hẹn lúc năm giờ đi uống trà chiều cùng với đồng nghiệp. Nói đúng hơn thì là bạn đóng chung phim. Anh đến sớm hơn năm phút vốn tưởng chẳng có ai mà bàn đã chật chỗ.
" A Di Lăng Lão Tổ tới rồi sao "
" Chiến ca ở đây ở đây "
Anh vội chạy đến chỗ họ. Không nhịn được cười mà hỏi ." Sư tỷ Giang Trừng hai người đến sớm thật nha "
Tiêu Chiến và họ quan hệ vốn rất tốt. Đóng xong phim cũng giữ phương thức liên lạc, ngày ngày đều nhắn tin.
" Aiza Chiến ca à anh thật là xui nha. Sinh nhật vào cái ngày gì mà cả đoàn A Lệnh đều bận việc thế này "
" Trác Thành em học tính khẩu nghiệp của Giang Trừng lúc nào vậy hả " Tiêu Chiến vừa cười ngốc vừa quay mặt nhìn.
Cuối cùng vẫn là Tuyên Lộ đứng ra giải hoà cho hai người họ. Cô nhanh nhảu chúc mừng sinh nhật anh rồi lôi ra chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận. Uông Trác Thành thấy vậy thì đâu thể kém, cậu cũng lấy ra món quà đặt trước mặt anh.
Tiêu Chiến vội vàng xua tay nhưng lại bị họ nhét chúng vào người. Anh bất đắc dĩ cười khổ. Đành nhận chúng cẩn thận để trên bàn.
Ba người nói chuyện quên cả trời đất đến lúc chia tay mới biết đã bảy giờ. Anh đeo khẩu trang kín mít vốn dĩ không muốn ngày mai mình lại xuất hiện trên mấy trang báo lá cải đưa tin.
Uông Trác Thành thấy anh đi rồi thì yên tâm mà cảm thán " Lộ Tỷ kế hoạch hoàn thành ngoài dự tính nha " . Thành Thành cầu khen ngợi.
Tuyên Lộ thấy vậy thì gõ đầu cậu nhẹ nhàng dạy dỗ." Em có bạn gái chưa có rồi tỷ khen em "
Hắn bĩu môi. Ai cần bạn gái chứ. Hắn thích ế đó. Là hắn tự nguyện muốn độc thân.
Tiêu Chiến ngồi trên xe tâm tình mơ mộng. Anh là vẫn nhớ câu nói của Trác Thành. Năm nay sinh nhật đúng thật là có chút xui xẻo. Đến lời chúc của Nhất Bác anh cũng chỉ nhận được qua chiếc điện thoại.
Đây không phải là lỗi của Vương Nhất Bác là do đặc thù công việc của hai người vốn dĩ là như vậy. Nói không khó chịu không uất ức chính là giả. Tiêu Chiến anh vẫn có cảm xúc của bản thân. Ngọt ngào anh biết hưởng thụ đắng cay cũng chẳng thể chối bỏ. Coi như năm nay anh xui một chút. Tiêu Chiến muốn bỏ qua chuyện này nhưng chút vướng bận trong lòng làm sao mà tan đi.
Dừng lại trước cánh cửa gỗ anh ước gì mở ra sẽ là cái ôm của Nhất Bác muốn cậu làm nũng với anh. Anh thực sự rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu. Nhưng mong muốn của anh đáp lại là một sự im lặng. Mọi hi vọng dập tắt. Tiêu Chiến gượng ép bản thân chấp nhận sự thật nhưng nước mắt cũng chẳng cản được mà rơi.
Anh đi tắm một lúc ra ngoài. Nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi mở lên thì thấy mười cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác. Anh lo lắng sợ cậu gặp nguy vội vàng nghe máy.
" Vương Nhất Bác em sao rồi, có sao không ?! "
Nhất Bác bên đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh chỉ nhờ anh đến nhà người quen để lấy đồ quan trọng. Tiêu Chiến có ngất cũng không nghĩ đến lí do là như vậy. Anh mang tâm trạng buồn thiu mà đến địa chỉ đã cho trước dù sao cũng không thể để đồ quan trọng của cậu bị mất đi.
Tiêu Chiến càng đi lòng càng nặng nề. Đến trước ngôi nhà đen thui như mực đến một bóng đèn cũng chảng sáng. Nếu không phải hàng xóm xung quang điện sáng chưng chói lóa anh chỉ sợ đây là mình đi nhầm địa chỉ đến một cái nhà bỏ không.
Anh ấn chuông ba lần đáp lại chỉ là tiếng chim kêu. Tiêu Chiến rợn người ấn liền mấy lần liên tiếp. Anh không hề muốn chỉ là lỡ tay làm loại chuyện bấy lịch sự này. Cửa phòng mở ra, anh chậm rãi bước vào.
" Bùm "
Đèn như có ảo thuật một hơi liền sáng lên hết. Tiêu Chiến ngẩn người trước màn trình diễn của Vương Nhất Bác. Anh không dám ngắm khung cảnh tuyệt vời này. Bên trong không phải poster thì cũng là băng đô mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Căn phòng trang trí vô cùng ấm cúng kiểu cách đơn giản như không nhàm chán.
Tiêu Chiến nói không cảm động thì ai có thể tin chứ.Anh chạy lại chỗ cậu chao nhau cái ôm nồng ấm. Tiêu Chiến anh xuýt không kìm được nước mắt mà khóc ngay tại chỗ nhưng miệng lại trách móc cậu.
" Vương Nhất Bác ai cần em chuẩn bị cái này chứ. Cả ngày đi làm về không biết mệt sao "
Cậu ôm chặt lấy anh. Hai người cứ vậy mà tiếp tục trong mấy phút đồng hồ. Thời gian nhỏ nhoi này có lẽ là hạnh phúc nhất.
Vương Nhất Bác lấy ra một bát mì trường thọ, nhìn sơ qua là biết tay nghề còn rất kém. Tiêu Chiến thừa biết cái này là do ai làm kiên quyết muốn nêm thử mặc dù bạn nhỏ có vài lần từ chối.
" Nhất Bác em buông tay anh đang rất đói "
" Chiến ca nếu anh đói chúng ta liền gọi đồ ăn"
" Vậy em nấu cái này cho ai ăn đây "
Tiêu Chiến hỏi lại cậu. Vương Nhất Bác bây giờ như bị bịt miệng không hé nửa lời. Bát mì này cậu vốn dĩ làm cho anh ăn nhưng nhỡ đâu tý nữa Tiêu Chiến bị đau bụng thì phải làm sao.
Trang giành nhau đến cuối cùng cậu vẫn phải dơ tay đầu hàng. Đang ăn anh thầm nhận xét dạo này bạn nhỏ cũng đã có tiến bộ. Không còn khó ăn như trước. Tiêu Chiến chợt nhân ra. Ngôi nhà này là của ai. Anh quay sang hỏi cậu thấy chần chừ một lúc mới trả lời.
" Chiến ca là em mua đó "
Tiêu Chiến giật mình. Anh không hề nghe lầm. Là Nhất Bác không hỏi ý kiến của anh mà đã tự tiện mua một căn nhà to thế này. Cậu rốt cuộc coi anh là gì chứ.Vương Nhất Bác lúc nãy còn an lành mà ôm eo anh bây giờ liền bật dậy giải thích.
Anh phục cậu. Dùng một số tiền lớn như tế để tri trả chỉ vì anh. Nhất Bác thật quá si tình mà.
Tiêu Chiến cảm thấy phần mì còn lại anh nuột không trôi rồi. Muốn hỏi cậu xem đã ăn tối chưa chỉ thấy cậu im lặng rồi cười một tiếng.
Không nói một lời Vương Nhất Bác đứng dậy bế Tiêu Chiến đi thẳng lên tầng. Anh mới đầu còn phản kháng nói với cậu ngày mai còn bận việc phải dậy sớm, vậy mà cún con này lại chẳng một chữ bận tâm. Cứ thế mà đè anh xuống giường hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Hai người cứ dần dần mà trải qua màn đêm rối.
" Chiến ca đêm còn dài "
__________________________
Hết truyện
Tên: Tiểu Đường cầu Online
Tác giả : Khả Hệ Hệ