Ngày 24 tháng 8 năm 345.
Đế quốc Mozila đã có lịch sử lâu đời, ngày hôm nay chính là sinh thần của vị vua trị vì lâu nhất, Mozila Heronwer.
Trong cung điện lộng lẫy, các quý tộc đang thây phiên nhau tới chúc mừng lẫn tặng rất nhiều quà cho Mozila Heronwer. Nhưng từ lâu anh đã rất chán ngôi vị này nhưng lại không thể để cho các con mình kế vị.
Quý tộc nước Quity: Kính chào vị hoàng đế vĩ đại của vương quốc, thần xin mạng phép dâng tặng người những vật này, tuy nó không là gì với người nhưng đây là tất cả những gì thần có, hỡi hoàng đế vị đại.
Mozila Heronwer: Ờ, cảm ơn tấm lòng của ngươi.
Vẫn là câu trả lời này, không biết nó đã được lập lại bao nhiêu lần. Khuôn mặt của anh bây giờ đã không còn bất kì cảm xúc gì nữa.Bỗng nhiên trong lòng anh cảm nhận được một cảm giác bất an rất lớn.
Mozila Heronwer:( Không lẽ.....)
Đúng như anh nghĩ một lúc sau đã có một đoàn kĩ sĩ từ ngoài xông vào. Tất cả những ngưòi có mặt ở buổi tiệc ai cũng hoảng loạn. Đám lính đó nhẹ nhàng tàn sát hết tất cả mọi người có mặt, trong cơn kinh hãi, máu văng khắp nơi, nhưng trên khuôn mặt của anh không có bất kì sự thay đổi gì, thay vào đó không biết từ đâu trên tay anh bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, nó có tên là Hắc Thần. Thanh kiếm này đã được các đời vua sủ dụng, sức mạnh rất kinh khủng nhưng không ai sống được tới năm 25. Thế là nó đã được niêm phong cà không ai giám sử dụng chúng. Thế mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây thật không thể tin được!!!!. Anh thảng nhiên cầm thanh kiếm đó lên vung một phát đã thấy đầu một người rơi xuống mà không ai hay biết. Thế là anh bắt đầu bước đi, đi đến đâu là đầu ngưòi rơi xuống đó, một cảnh tưởng kinh hoàng. Bỗng trưởng quân tiếng tới,
Trưởng quân: Thưa ngài!! theo như trinh do thám nói vương quốc Kitersi đang tiến hành gây chiến tranh ạ.
Mozila Heronwer: Nghe lệnh ta! Tiến hành khởi chiến. Ngay bây giờ.
Trưởng quân: VÂNG!!
Mozila Heronwer: Triệu tập họp khẩn cấp.
Rất nhanh sau đó anh đã được đưa vào phòng an toàn tiến hành hợp khẩn cấp.
Mozila Heronwer: Các ngưoi có kế sách gì nói ra ngay.
Các Trưởng quân:
Người 1: Thưa ngài, tôi nghĩ hãy tập kích vào lúc hoàng hôn, vào lúc đó chúng đã rất mệt vì phải chiến đấu nhiều giờ với quân ta, hãy lọi dụng thời cơ đó đánh chiếm toàn bộ.
Người 2:Không, ngươi nghĩ như vậy chẳng lẽ bọn chúng không biết ư? Thưa ngài nên dùng kế điệu hỏa li sơn, kéo dài thời gian đánh ra không để chúng nghĩ ngơi, và dùng kế làm cho chúng tưởng mình có rất nhiều người, chèn ép chúng rút lui, đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công mạnh,.....
Cuộc họp diễn ra rất sôi nỗi, ai cũng có ý kiến cho riêng mình, ai cũng rất thông minh, trong lúc mọi người nói anh đã tổng hợp và nghĩ ra rất nhiều trường hợp dự phòng,thế là anh nói:
Mozila Heronwer: Như vậy đi kế hoạch chính của ta chính là sử dụng tất cả. Không ai biết bọn chúng nghĩ gì phải cho tất cả ra thành nhiều trường hợp. Rồi lấy tất cả chúng hợp lại. Như thế thì sẽ tránh trường hợp thất bại của trận chiến này,...
Các Trưởng quân: Đúng rồi, hãy làm theo cách của bệ hạ đi.
Người 1: Ai sẽ đảm bảo rằng sẽ không có bất kì nguy cơ thất bại chứ, hãy làm như bệ hạ bảo. Chúng ta kết hợp nói lại bao gồm, chiến đấu, chèn ép, di chuyển, di cư dân chúng,... Hãy làm tất cả đi!!!
Người 2: Đúng vậy!!
Tất cả đều làm theo ý kiến của anh, có vẻ như nó là một ý nghĩ tuyệt vời.
Trong trận chiến:
Mozila Heronwer: Ta!! MOZILA HERONWER ra lệnh cho tất cả các ngươi khởi chiến, không được quyền thua, Nghe RÕ CHƯA!!!
Lính: VÂNG!!!!
Trận chiến kéo dài đến 3 ngày: Vẫn rất xuông xẻ... nhưng đến ngày thứ tư bỗng nhiên..
Lính: Bẫm đức vua, Quân địch đã cho quân lính đi đánh từ phía sau và địch đã bao vây tứ phía rồi!!, xin hãy ra chỉ thị mới đi ạ.
Mozila Heronwer: Ta biết, tất cả đều nằm trong dự kiến, không cần lo lắng.
Nghe được câu đó, quân lính bỗng nhiên không biết là kế gì, như chúng rất vui, vì đã có cơ hội thắng!!
4 ngày trước...
Mozila Heronwer: Nghe đây, nếu như địch bao vây tứ phía hãy bẫy chúng, quân ta vẫn còn có rất nhiều dây thần bố trí quân lính đi xa khỏi khu vực chiến tranh và vung dây đi ngang qua khu vực. Nếu như địch tới hãy kéo căng dây ra. Nhớ phài bắt chúng kéo mạnh hết mức có thể.Trong lúc đó cũng hãy để 1/3 lính của chúng ta mai phục ở ngoài, để đánh chúng giảm quân số và chạy thật nhanh về khu đóng quân. Lính chúng ta sẽ chia ra bốn phía, mỗi phía hai đội, kỵ sĩ và cung sĩ. Vừa xa và gần. Như thể thì sẽ không mất nhiều người mà cũng làm cho địch đi vào âm mưu của mình, hiểu chưa?
Các Trưởng quân: Vâng!!!
Thế là trong lúc đánh nhau, đúng như anh đã dự đoán, thật sự có địch bốn phía, nhưng điều mà kẻ địch không ngờ đó chính là anh đã có âm mưu từ trước. Cứ từ từ lâm vào cái bẫy do chính anh tạo ra. Thế là địch đành phải cho ra vũ khí bí mật đó chính là hai con Bạo Long và Bạch Long. Khi quân lính thấy nó, ai cũng hoảng sợ và nghĩ rằng sẽ không có cơ hội thắng, nhưng bên địch chư kịp vui mừng, chúng đã được một phen kinh hoàng, anh đã một tay chém chúng, chỉ cần một đao là chúng đã bị chẻ làm đôi và chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra. Thế là quân địch đã dơ cờ đầu hàng vì không thể thắng thứ sức mạnh khổng lồ này.
Đây chính là câu chuyện về cuộc chiến đầu tiên mà vị vua này tham gia và cũng là câu truyện mà người Nước Mozila tự hòa nhất, câu truyênn được truyền đi khắp đất nước và cũng vào được tai cũa các nước lân cận. Không ai dám sâm lăng nước Mozila nữa, vị vua lên ngôi từ năm tám tuổi và băng hà vào năm 456. Vị vua được người đời ca tụng nhất..!!!!