Năm giờ sáng...
"Ai bắp hầm xôi nếp hôn?"
"Ai xôi nếp bắp hầm hôn?"
Những tiếng rao quen thuộc ấy như kéo tôi từ giấc ngủ trở về với căn nhà lá xập xệ. Tầm này mặt trời còn chưa lên, ấy vậy mà cô Tư bán xôi ở xóm tôi đã gánh hàng rong đi rao để phục vụ bà con đi làm sớm.
"Cô Tư, chờ con xíu hen."
Dứt lời, tôi ngồi phắt dậy, lấy tay dụi mắt rồi chui ra khỏi cái mùng bông đã bị rách đôi ba lỗ. Phải mò mẫm một lúc, tôi mới tìm thấy đôi dép dưới đất, không hiểu sao nó lại nằm tít trong sàn. Tôi nhanh chóng mang dép vào rồi lần mò theo hương thơm quen thuộc mà bước đến nơi cô Tư tạm dừng để bán.
"Lấy con ba bọc xôi tím."
Cô Tư nhìn tôi rồi cười phúc hậu. Lời nói mang theo ý đùa cợt, cô nói:
"Thôi bây ơi, mua bốn bọc cho chẵn. Đặng tao dễ tính tiền."
Tôi cũng không ngại ngùng gì mà đồng ý ngay tắp lự, vì tôi vốn ăn khoẻ. Vã lại, nếu ăn không hết thì buổi trưa tôi cũng có đồ ăn lót dạ.
Nồi xôi bên cạnh được bàn tay chai sần của cô Tư mở ra, kéo theo đó là một làn hơi nước nóng hổi phả vào da mặt khiến tôi quên luôn cái lạnh ban sáng. Thoáng chốc, những gói xôi đã được hoàn thành một cách tỉ mỉ. Tôi lấy bốn nắm xôi, trả tiền rồi đi vào nhà. Lúc này, ba má tôi cũng đã thức giấc.
"Ăn xôi nè ba má."
Tôi đặt những gói xôi lên chiếc bàn gỗ. Cầm một nắm xôi, tôi vừa thổi vừa đi ra sau nhà. Con Phèn lúc này còn đang co mình vì lạnh, chợt thấy tôi cùng nắm xôi, nó đứng lên rồi ngoắc đuôi nguầy nguậy.Tôi tự hỏi, nó đang mừng vì thấy tôi hay nắm xôi. Đang suy nghĩ điều trẻ con ấy, má tôi từ trong bếp nói vọng ra:
"Thằng Út, đi thay đồ để đi học nghe mậy. Sắp sáng rồi!"
Tôi dạ một tiếng rồi lấy một miếng xôi nhỏ, đưa lên miệng để thổi. Xác định rằng nó đã nguội, tôi mới dám để con Phèn ăn.
Thay đồ xong xuôi, tôi dắt con xe đạp cũ rít ra trước sân rồi nói vọng lại:
"Ba má, con đi học."
Đột nhiên, tôi nghe được những âm thanh "rầm rầm" đinh tai khiến tôi mở mắt một lần nữa. Cả người nằm giữa một đống tài liệu, quần áo lộn xộn. Xung quanh tôi là bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Tôi thở dài rồi dụi mắt, một lần nữa tiếng đập cửa vang lên và kèm theo câu nói:
"Trả tiền trọ mày ơi, thiếu mấy ngày rồi."