- Chúng ta có thể quay lại không?
- Anh biết mình đã sai
- Anh không thể nào sống thiếu em được
---------------------------------------------
"Xin chúc mừng, cô đã có thai"
"Thật sao?"
"Đúng vậy"
.....
"Cạch" Tiếng mở của phát ra từ ngoài cửa, Tử An đang trong phòng bếp quay người lại lười nở nụ cười hỏi:
"Anh về rồi"
"Ừm" Đáp lại cô là một tiếng ừm lạnh lùng từ anh.
Anh Cao Kiến Hạo 28 tuổi, tổng tài tập đoàn Cao thị lớn nhất nước và là lão đại băng X, một người lạnh lùng đến đáng sợ, cao ngạo, giết người như rác, có tới 5 tình nhân và thay người yêu như thay áo.
Cô Nguyệt Tử An 23 tuổi, nhị tiểu thư của Nguyệt gia, một người hiền lành, dịu dàng và yêu anh hơn cả bản thân mình, yêu anh từ lần gặp đầu tiên đến nay đã được 6 năm.
Hai người lấy nhau vì gia đình bắt buột, cô rất vui vì lấy được người mình yêu còn anh thì lại ghét cô vì tại cô mà hắn và người hắn yêu phải xa nhau.
"Anh lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm, em nấu rồi"
Sau khi nghe xong anh liền bỏ lên phòng tắm mà không thèm nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt. Cô buồn lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Sau khi ăn xong, anh ngồi xem tivi còn cô thì rửa bát trong bếp.
"Tử An tôi có chuyện muốn nói với cô" Anh gọi cô nhưng vẫn không rời mắt khỏi tivi
"Chờ em một chút, em cũng có chuyện muốn nói với anh" Cô nghe anh gọi tên mình liên lên tiếng.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em" Cô bước ra sopha ngoài phòng khách, ngồi cạnh anh hỏi.
"Tiểu Anh về rồi" Anh điềm tỉnh nói với cô.
"Vậy... vậy sao?" Cô không thể bình tĩnh mà nói khi nghe anh nhắc đến cái tên ấy.
"Đúng vậy"
"Em biết rồi" Cô cố nén nước mắt vào trong mà nói.
"Chắc cô còn nhớ tờ thoả thuận của chúng ta chứ?" Lúc này anh mới quay lại nhìn cô.
"Nhớ! Em sẽ... thực hiện đúng như lời đã thoả thuận, Anh yên tâm" Cô đưa tay lên quẹt đi nước mắt của mình.
"Sao tìm mình lại đau như thế chứ?" Suy nghĩ lúc này trong đầu anh.
"Mà.. hồi nảy cô muốn nói gì với tôi?" Anh nhớ lại lúc nảy cô nói muốn nói với anh một chuyện liền hỏi.
"Không quan trọng nữa rồi" Cô nói xong liền đứng lên đi lên phòng để anh ngồi một mình nhìn theo bòng lưng của cô.
"Tại sao thấy cô ấy như vậy mình lại thấy khó chịu chứ? Đáng lẽ mình phải vui vì Tiểu Anh đã về bên cạnh mình rồi, tại sao lại cảm giác mất đi thứ gì đó vậy?".
Sáng hôm sau....
"Cô là..."
"Anh yêu" Cô ta chạy vào ôm anh bỏ mặc cô đứng ngoài cửa.
"Tiểu Anh" Anh vòng tay qua ôm lại cô ta.
Tiểu Anh 22tuổi, đại tiểu thư của Dương gia, độc ác, nham hiểm, thù dai, yêu tiền, muốn thứ gì thì phải có cho được bằng mọi cách.
"Em ăn gì chưa?" Anh nhìn Tiểu Anh đầy cưng chiều hỏi
"Chưa, em đói muốn chết đây này" Tiểu Anh nũng nịu nói.
"Chúng ta ra nhà hàng ăn nhà?" Anh xóa đầu cô ta.
"Được...nhưng còn...chị Tử An thì sao?" Tiểu Anh quay qua nhìn cô.
"Mặc kệ cô ta" Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét.
"Chúng ta đi thôi" Anh nắm tay Tiểu Anh đi lướt qua cô.
Cô như chết lặng khi thấy anh dịu dàng như thế với Tiểu Anh còn đối với cô thì lạnh lùng, chán ghét.
Sau khi hai người đi ra khỏi cổng cô mới từ từ đống của lại nước mắt từ từ rơi xuống má cô. Tim cô đau lắm, nó đau lắm, anh tại sao lại có thể đối xử với cô như thế chứ.
Cô bước lên căn phòng của mình lấy một tờ giấy trong ngăn tủ ra và ghi một vài chữ vào đó, xong cô từ từ thứ dọn đồ của mình vào balo của cô. Vì chỉ có vài bộ đồ là của cô thôi còn bao nhiêu là của anh mau.
Đến chiều, cô mang balo bước xuống nhà, cô nhìn lại căn nhà mà mình đã ở suoota 3năm nay một lần cuối cùng. Cô cố nén nước mắt của mình mà bước ra đi.
Sáng hôm sau...
"Tử An cô đâu rồi?" Anh bước vào nhà liền lên tiếng gọi cô.
"Tử An! Tử An cô đâu rồi" Anh không nghe thấy cô trả lời liền lớn tiếng gọi lại lần nữa.
Nhưng đáp lại anh là tiếng im lặng đến đáng sợ. Mỗi lúc anh về cô điều chạy ra cười nói với anh nhưng sau hôm nay không thấy cô đâu.
Anh bước lên phòng cô, trông phòng không có cô vậy thì cô đâu? Bức ảnh cưới của hai người trên tủ đầu giường sao không thấy? Anh có một dự cảm không lành liền đi lại tủ quần áo của cô thì thấy đồ của cô đã không còn và chiếc váy màu trắng anh mua cho cô đâu. Chỉ còn lại những chiếc đầm mà anh đã mua cho Tiểu Anh.
Anh thấy bức thư trên tủ, anh cầm lên xem mà nước mắt anh đã chảy từ lúc nào:
Kiến Hạo, em xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, không thể cùng anh đi đến cuối đời. Em luôn mong ước có thể chăm sóc anh, lo lắng, quan tâm, làm mọi chuyện vì anh nhưng...bây giờ người chăm sóc anh không còn là em nữa mà làTiểu Anh. Anh hãy sống cho tốt, em sẽ không bao giờ xuất hiền trước mặt hai người nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em một gia đình nhưng gia đình này lại không được vui vẻ nhưng không sao...em được làm vợ anh là em vui lắm rồi. Em yêu anh đến nay đã tròn 6năm, 6năm đối với em là đủ rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta.
Em nghĩ anh chắc sẽ không muốn gặp con đâu hả? Em sẽ không để nó biết ba nó là ai đâu, anh yên tâm nha. Đơn ly hôn em đã ký sẵn rồi em để dưới bàn phòng khách đó, anh chỉ cần ký là chúng ta sau này đường ai nấy đi.
Chẳng phải lúc trước anh hỏi em rằng em muốn gì thì em chỉ muốn anh hãy nhớ rằng "Em không mong anh yêu em, em chỉ mong anh nhớ anh từng có một người vợ tên Tử An và một đứa con vô cùng yêu anh là đủ rồi. Sau này chúng ta có gặp nhau thì chúng ta hãy lướt qua nhau như hai người xa lạ có được không?"
Vị trí Cao phu nhân em không xứng đáng để ngồi, người xứng đáng với anh chỉ có Tiểu Anh thôi. Nên em sẽ nhường lại cho cô ấy.
Câu cuối cùng em muốn nói là "Em yêu anh, yêu vô cùng nhiều và yêu anh hơn cả bản thân của mình" và em chúc anh và Tiểu Anh trăm năm hạnh phúc.
"Tử An! Anh xin lỗi" Anh vô thức vò nát tờ giấy tên tay mình mà nước mắt cứ rơi không ngừng.
Tim anh giờ đây rất đau, như có hàng ngàn mũi tên gim vô vậy. Cảm giác này là gì đây? Tại sao lại đau như thế chứ?
Mong các bạn có thể ủng hộ mình tiếp để mình ra chap2 ạ