Vốn dĩ ngay từ nhỏ tớ chỉ là một đứa trẻ ngây ngô như tờ giấy trắng giống bao người...Thích chạy nhảy, vui đùa,không nghĩ ngợi. Nhưng một sự kiện đã để lại vết hằn sâu trong kí ức tớ, bị chính người thân của mình làm tổn thương...Có thể với người khác đó chỉ là việc không đáng quan trọng. Thực sự đó lại là vết thương lòng không thể chữa lành trong tớ...Từ ấy tính cách chính tớ dần trở nên lãnh đạm, tự thu mình lại...Nếu chỉ là như thế thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc cuộc đời như đang trêu đùa với tớ..Tiếp sự kiện kia không bao lâu Tớ đã vô tình gây ra sự việc khác : đẩy rơi một bờ tường chưa xử lí tốt ở trường...Ngay lúc ấy tớ cảm thấy đơ hết cả người ra, đối với một đứa trẻ mà nói,nó giống như lỗi lầm khủng khiếp. Và cô hiệu trưởng đã gọi điện trao đổi với phụ huynh
Sự việc đã xử lí ổn thoả,nhưng lời đàm tiếu vẫn không ngừng...Đứa trẻ như tớ cảm giác như chính mình bị thế giới này ghẻ lạnh vậy...Lần đầu tiên cảm nhận miệng lưỡi người đời,tớ bị đả kích sâu sắc.Cũng không dám chia sẻ với bố mẹ, bởi vì đi làm mệt tới như vậy còn phải giải quyết hậu hoạ do mình gây ra, tớ cũng không dám làm phiền họ nữa
Và lúc ấy cậu xuất hiện....như soi sáng cuộc đời đen tối của tớ...Không hề trêu đùa hay buông lời trọc ghẹo, cậu cười với tớ thật ôn hoà...Có lẽ với cậu đó là điều rất bình thường,nhưng với tớ nó giống như sự ấm áp lan toả làm tan chảy băng giá trong trái tim...Thì ra không hẳn chính mình bị ghét bỏ!!
Đúng thế tớ đã trộm 'cảm nắng' cậu. Hiểu rõ cậu vẫn luôn ôn hoà đối với người khác,nên tớ chỉ dám đem tình cảm ấy giấu nhẹm trong tim. Tớ chỉ muốn được ngắm nhìn nụ cười trong sáng của cậu,chứ không dám yêu cầu gì hơn...Mà thật đúng với bản tính của cung Thiên Yết tụi tớ, yêu ai ngoài mặt sẽ tỏ ra ghét bỏ người ấy...Nhưng thực ra tớ khi yêu thật khác người cũng thật lí trí, sẽ lén đặt tầm mắt ở người đó chứ không bày tỏ....
Tình cảm ấy chôn dấu tới lúc trưởng thành, cậu càng ngày thật ưu tú, tớ thật vui vẻ
Trưởng thành rồi,chín chắn hơn tớ vẫn luôn cảm thán sự kiên định lúc nhỏ của mình...Không ngờ mình lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Thanh xuân thực bất ngờ, cũng thật đáng quý!