Vào một sáng mùa thu, khi mặt trời chỉ vừa qua khe núi sương sớm giăng đầy trên con hẻm nhỏ, ánh đèn đường vụt tắt
-“Này An à dậy đi ! Mẹ không nghĩ là con muốn đi học muộn vào ngày đầu tiên đâu nhỉ”
Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp 3, tôi đã rất mong đến ngày hôm nay, không thể đi học muộn được. Nhưng không! tôi thật sự đã trễ
-“ aaaaaa! Tại sao mẹ không kêu con dậy chứ” tôi vội vàng chuẩn bị để kịp giờ đến trường
-“ con không ăn đâu con đi luôn đây”tôi chạy nhanh từ trên tầng xuống, suýt thì đã ngã
-“ không được ít ra cũng phải uống sữa đi chứ”
Mẹ tôi đưa tôi hộp sữa. Và cứ thế mà tôi chạy thật nhanh đến trường . Từ đằng xa tôi đã thấy ai đó rất quen, kiểu tóc này, dáng người này, đúng rồi là Yên Đan. Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau từ khi học mẫu giáo, xem nhau như người nhà vậy. Thì ra hôm nay cậu ấy cũng đi muộn.
-“Yên Đan à chờ mình với, Yên Đan” tôi kêu cậu ấy rất lớn, vừa chạy vừa kêu làm tôi mệt chết đi được.
-“ An cậu… cũng muộn sao” cậu ấy quay lại vừa cười vừa nói.
-“có gì vui đâu mà cậu cười chứ” tôi trả lời lại cậu ấy.
Dưới cái lạnh của mùa thu, có 2 con người cứ thế mà cắm đầu chạy, cái lạnh chạm vào da mặt làm mặt tôi đỏ ửng cả lên. Thật may quá chúng tôi vừa đến cũng là vừa kịp vào học. Năm nay tôi và Yên Đan vẫn chung lớp với nhau. Chúng tôi như có duyên với nhau từ kiếp trước vậy, chẳng thể nào rời xa nhựa được. Vì tôi là người hướng nội, không giỏi giao tiếp nên tôi đã ngồi gần Yên Đan. Nhưng tôi khá nhỏ con, lại còn bị cận nên đã được cô đưa lên bàn đầu ngồi. Thôi xong! lại ngồi bàn đầu, tôi quay xuống nhìn Yên Đan ngồi cách tôi 3 bàn, cậu ấy nói gì ấy nhỉ lớp ồn quá tôi không nghe được, nhưng hành động của cậu ấy hình như là kêu tôi quay ra phía sau. Tôi quay người lại, không thể tin được! Năm nay tôi ngồi kế Minh Kỳ sao! Cậu ấy là người tôi thích từ năm lớp 6. Tôi như đờ người ra, không nói thành lời, chuyện quái gì vậy. Có khi nào là ông trời sắp đặt không, tuyệt thật đấy.
-“này Mình Kỳ ! Năm nay chúng ta ngồi chung cậu giúp đỡ mình nhé” tôi lấy hết can đảm để nói với cậu ấy. Cậu ấy lại chẳng quan tâm đến tôi. Cũng không bất ngờ lắm vì mấy năm qua cậu ấy cũng chưa từng để tâm đến tôi mà. 11h 30 trống đánh báo hết tiết học, thật ra hôm nay cũng không có học gì, chỉ là đến lớp làm quen nhau thôi. Trưa đấy tôi cùng Yên Đan đến quán bún quen mà tôi và cậu ấy hay ăn. Quán ăn đã xuống cấp khá nhiều, mái nhà được lợp bằng tôn nên khi bước vào quán cảm thấy hơi nóng, dù đang ở đầu thu.
-“ bà chủ cho cháu 2 tô, 1 tô không cay nhé” Yên Đan nói với bà chủ
-“này! Năm nay đã lên lớp 10 rồi cậu vẫn chưa biết ăn cay sao”
-“cậu đừng xem thường mình nhé, vì mình sợ mụn thôi, nếu không thì mình có thể thi ăn cay cấp quốc tế đấy”
Bà Chủ bưng ra 2 tô mình nóng hổi
-“ đây của 2 cháu, mà này 2 cháu học lớp mấy rồi nhỉ” bà chủ hỏi chúng tôi.
-“2 cháu năm nay lớp 10 ạ” Yên Đan trả lời bà chủ.
-“lớp 10 rồi sao, nhanh thật đấy! Mới năm nào còn đeo khăn quàng đỏ cơ mà.” Bà chủ tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời. Rồi bà đi vào trong, chúng tôi tiếp tục ăn.
-“ À này cậu ngồi kế Minh Kỳ đúng không? Thích nhá, sướng nhất cậu rồi đấy” Yến Đan nói với giọng điệu trêu chọc
-“ cậu biết rồi còn hỏi, đang cố tình chọc quê mình đấy à.” Tôi ngại ngùng trả lời
-“ đây là thời cơ đấy An à! Cậu phải bắt chuyện với cậu ấy đi, hay để mình chỉ cậu nha” Yên Đan nói với giọng đầy tự tin. Cũng đúng thôi cậu ấy rất giỏi ăn nói, luôn được lòng con trai trong lớp, còn mình thì hoàn toàn ngược lại.Cũng may là có cậu ấy nếu không chắc không ai chơi với mình mất. Ăn xong chúng tôi chia nhau về vì nhà 2 đứa trái chiều nhau. Về đến nhà tôi thấy mẹ tôi đang làm gì đấy ở phòng khách.
-“mẹ con mới về, mẹ đang làm gì đấy ạ” tôi nói
-“ à mẹ đan áo len cho con gái yêu của mẹ, trời đang trở lạnh rồi, cũng muốn tự tay đan cho con cái áo” mẹ nói với giọng điệu cưng chiều.
-“được rồi con yêu, lên thay đồ đi, hôm nay thức sớm chắc mệt rồi, đi nghỉ đi, tối nay bố về đấy.”
-“ Bố về á! “ tôi bất ngờ thốt lên, bố tôi làm ăn xa lâu mới về 1 lần. Tôi vội chạy lên phòng , lấy món quà tôi đã cất rất lâu để tặng bố. Đó là 1 chiếc đồng hồ bỏ túi, mặt sau là hình gia đình ba người. Hôm đấy tôi xuống bếp phụ mẹ, thường thì không đâu nhưng hôm nay là ngày đặc biệt mà.
-“mẹ à! Bố bảo mấy giờ sẽ về tới vậy!” Tôi hỏi mẹ
-“ bố chỉ nói sẽ cố về trước bữa tối, nên chắc bố đang về đấy” mẹ vui vẻ trả lời. Mẹ và tôi đã chuẩn bị rất nhiều món yêu thích của bố. Ngôi nhà hôm nay tràn ngập bầu không khí vui tươi, mà lâu rồi tôi chưa trải qua.
-“ mẹ ơi ! Gần 8 giờ rồi sao chưa thấy bố vậy, mẹ gọi bố thử xem” tôi nôn nao cảm thấy không ổn, như sắp có chuyện gì đấy.
-“ thôi chắc có việc gì đấy ấy mà, giờ này chắc bố sắp về tới rồi, để bố lái xe gọi thì phiền lắm” mẹ tôi nói, tôi biết là mẹ cũng đang lo cho bố vì trước đây bố luôn muốn về nhà nhanh nhất có thể, nên luôn về trước 7 giờ. Đồ ăn trên bàn sắp nguội rồi, nhưng sao chưa thấy bố. Bỗng dưng tôi nghe tiếng chuông của
-“ chắc là bố đấy mẹ ạ, để con mở cửa cho.” Tôi vui mừng chạy ra mở cửa.
-“ sao giờ này bố mới về ạ” tôi ừng rỡ nói . Ơ nhưng mà! Đây không phải bố tôi