Yêu đơn phương đau không?
Yêu đơn phương là cảm giác như thế nào? Đó chính là cái cảm giác bạn rất muốn đến gần và ôm ai đó vào lòng, hay chỉ đơn giản là một cái xoa đầu véo má. Vậy nhưng tất cả đều chỉ là tự mình đa tình. Người đến sau vẫn là đến sau, sẽ chẳng thể được cùng người sánh bước. Thậm chí khi thấy nước mắt người ấy rơi, bản thân vẫn chẳng có tư cách gì để đến trước mặt người kia mà nói rằng: "Đừng khóc, có anh đây rồi!"
Người ta nói chỉ có ai ngốc mới mãi đơn phương một người. Nhưng vì anh thương em, anh nguyện là một chàng ngốc trong ánh mắt và lời nói của người đời. Sẽ chẳng ai hiểu được đâu! Thật ra anh cũng đã rất hạnh phúc khi thầm thương một cô gái như em. Chỉ cần thấy em vui vẻ cười đùa, em vui là tôi hạnh phúc.
Đôi khi thương một người cũng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của người đó mỗi ngày, vậy là vui.
Ai cũng biết anh thích em, chỉ có mình em không hề hay biết điều đó. Bởi em là một cô gái ngốc nghếch, nhưng thật ra anh còn ngốc hơn cả em. Đúng không?
Em sẽ mãi mãi chẳng biết được rằng khi em vẫn hãy còn ở cái tuổi 17, chuỗi những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời của một người con gái, đã từng có một chàng trai luôn lặng lẽ đi theo phía sau em. Người con trai ấy luôn bảo vệ em, lặng thầm cho đi cư nhiên sẽ chẳng nhận lại được điều gì. Dù chỉ là một ánh mắt cảm kích cũng không...
Anh thích nhìn theo bóng lưng của em. Em biết tại sao không? Bởi nếu nhìn trực diện vào em, sự thật sẽ bóp chết trái tim anh và dập tắt tia hy vọng bé nhỏ cuối cùng trong anh. Vì anh biết, ánh mắt của em chẳng phải dành cho anh.
Lần đầu tiên gặp em, anh biết mình đã đem lòng thương em mất rồi. Vậy nhưng cũng chính trong lần đầu tiên ấy anh lại là người đến sau, những lần kế tiếp cũng vẫn là như vậy. Anh lại chậm hơn anh ta một bước rồi, và giữa chúng ta sẽ mãi mãi không còn hy vọng dù là chỉ một chút. Anh hiểu điều đó, nhưng vẫn không thể nào xóa đi bóng hình của em trong tâm trí. Anh rất xin lỗi nhưng thật sự anh không làm được điều đó.
Trong cơn mưa tầm tã, anh thấy một cô gái có thân hình bé nhỏ mảnh mai đang ôm gối ngồi khóc bên vệ đường. Thoáng sững sờ giây lát, anh đã biết cô gái kia là ai, cũng như đoán được chuyện gì đã sảy ra trước đó. Nhìn em khóc anh lại càng thương em nhiều hơn. Vội cầm chiếc ô đến gần, vốn là định che mưa cho em, nhưng lần này cũng vậy, anh lại bỏ lỡ một cơ hội để có thể gần em hơn.
Đôi mắt em rất sáng, và em mỉm cười với anh ta mặc dù hai hàng lệ vẫn còn ngắn dài trên gò má.
Anh vò đầu, bất lực trơ mắt nhìn em cùng người ta cứ thế bước đi xa dần, xa dần rồi khuất mất trong cơn mưa đã nặng hạt.
Bốn năm rồi, anh đã yêu em bốn năm, nhưng em nào hay biết…
Có người thấy anh rất thảm thương, có người lại đồng cảm. Từng có ai đó hỏi nhỏ anh rằng: "Yêu đơn phương có đau không?"
Anh nở một nụ cười chua xót, xoay người đước đi vội, tròng mắt vằn lên những tơ máu đỏ.
"Có, yêu đơn phương đau, nhưng cũng rất hạnh phúc!"
Anh thì thầm vào khoảng không. Câu nói ấy cũng vội vàng bị những cơn gió cuốn đi mất.
Thật ra yêu một người chỉ cần có thể khiến cho người đó luôn nở nụ cười, vậy là hạnh phúc. Anh không thể đem lại cho em nụ cười, nhưng người khác có thể, vậy nên anh cũng sẽ hạnh phúc khi được thấy em cười.
Em hãy sống thật tốt, hãy yêu hết mình. Và nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng chỉ cần em nghoảnh đầu lại nhìn phía sau, sẽ trông thấy một người vẫn luôn ở đó đợi em. Biết yêu đơn phương sẽ rất khổ đau, nhưng vì yêu em, anh sẵn sàng chịu đựng nỗi dằn vặt ấy, cũng như từ bỏ tất cả vì em. Em à… Anh yêu em!