"Em có hối hận không?"
"Vì điều gì?"
"Yêu anh?"
"Em không".
Từ hôm qua đến giờ, anh đã hỏi tôi rất nhiều lần. Nhưng chỉ với một câu hỏi duy nhất, rằng tôi có yêu anh không? Tất nhiên câu trả lời của tôi là không. Miễn là anh, chỉ cần là anh thôi thì đối với tôi không có gì là hối hận cả.
Tôi hỏi lại anh, tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Nhưng tôi nhận lại chỉ là sự im lặng cùng một chút tiếng gió lùa vào phòng qua cánh cửa sổ chưa được khép kín.
Tôi với anh yêu nhau đến nay đã được 3 năm. Chúng tôi quen nhau trong một lớp học ở trung tâm Tiếng Anh ở Hà Nội. Tôi mến anh vì sự dịu dàng của anh đối với bạn nữ, hòa đồng với tất cả mọi người. Còn anh mến tôi, vì tôi có tính cách trẻ con, hợp với gu của anh. Cả hai chúng tôi có vẻ ngoài cũng không nổi bật. Chỉ là ưa nhìn mà thôi.
Lúc quyết định đến với anh, tôi đã nghĩ rằng dù sau này ra sao đi nữa, miễn là anh thì có yêu bao lần tôi vẫn chọn anh. Và tất nhiên, chưa một lần nào anh khiến tôi đau lòng, cũng chưa một lần nào anh khiến tôi phải có những suy nghĩ đó. Vì anh chọn tôi, anh thương tôi thật lòng.
Nhưng cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, anh yêu thương tôi, chăm sóc tôi là vì tôi mang trong mình trái tim người bạn thân của anh. Phải, cô ấy đã hiến tim cho tôi ngay lúc cô ấy chuẩn bị về với đất Mẹ. Cô ấy vì cứu anh mà phải ra đi mãi mãi.
Anh chưa từng nói với tôi rằng, rằng người anh yêu là cô ấy chứ không phải tôi. Nhưng tôi đã nhận ra, nhận ra rất rõ từ tận trong con mắt anh, chỉ luôn có hình bóng cô ấy.
Tôi nhận ra điều đó khi mà nghe người hiến tin cho tôi lại chính là người bạn thân quá cố của anh từ chính miệng bác sĩ nói với anh. Tôi biết được điều ấy sau 4 tháng chúng tôi yêu nhau. Anh đã cố dấu tôi nhưng cuối cùng vẫn bị tôi phát hiện.
Tôi cũng im lặng, không nói ra, vì tôi yêu anh.
Có lần tôi tự hỏi chính bản tôi, rằng có bao giờ có tình bạn khác giới hay không? Và tôi nhận ra rằng, chẳng có gì là tình bạn khác giới. Vì nó chẳng khác gì là yêu đơn phương cả. Phải, anh đã yêu thầm cô bạn ấy đã 4 năm rồi. Dù cho cô ấy có yêu bao người con trai đi nữa, anh vẫn đợi.
Vậy tại sao anh lại không nhận ra được rằng, cô cũng thích anh, cũng yêu anh chứ?
Nếu biết cô ấy là người hiến tim cho tôi, thì tôi sẽ không nhận. Vì tôi không muốn mình là một người thay thế. Thay thế bởi vì mình mang trái tim của người kia.
Nhưng đấy chỉ là trước kia mà thôi, còn bây giờ thì anh ấy yêu tôi. Yêu tôi chẳng phải vì tôi mang tim của cô ấy, mà anh yêu tôi vì con người của tôi. Anh ấy hứa sẽ đắm chìm vào nó nữa, mà sẽ cho tôi một tình yêu đúng nghĩa. Và tôi với anh ấy kết hôn cũng đã được 4 năm rồi, anh ấy cũng đã thay đổi hoàn toàn.
"Vợ ơi, con đòi bú sữa. Anh cho con bú anh anh nhé?"
"Phụt!"
Cô đang uống trà, nghe anh nói vậy liền phun luôn ngụm trà đang trong miệng chưa kịp trôi xuống. Ôi là trời, đây có phải chồng cô không đây? Lại còn bảo sẽ cho con bú thay cô nữa chứ.
"Chồng à, anh làm gì có sữa mà cho con ti. Tí anh cũng làm gì có? Anh có phải là con gái đâu?"
"À ừ nhỉ, anh quên mất. Vậy con một bên, anh một bên nha vợ?"
Bộp.
"Anh là cái đồ biến thái".
Cái gì mà con một bên, anh một bên? Cô thực sự mệt mỏi quá đi mà. Chồng gì mà suốt ngày nhây như này chứ.
Nhưng mà không sao, miễn là tình yêu của chúng tôi vẫn bền lâu như này. Một gia đình, một vợ một chồng một đứa con, một nhà ba người hạnh phúc.
Tình yêu là vậy. Giúp đỡ nhau mà chẳng bỏ lỡ nhau, ở bên nhau lúc khó khăn nhất, mới là tình yêu thật sự.