Rốt cuộc....
Chúng ta là gì nhỉ?
Là bạn bè thì dư chút thân thiết
Là người yêu thì thiếu chút yêu thương...
[...]
"Khôi ơi, trà sữa loại cậu thích này".
An từ bên ngoài cửa, cầm cốc trà sữa mà cô vừa mua được ở quán đối diện với trường học. Cô với Khôi là bạn thân từ lúc cả hai học trung học, rồi theo nhau lên tận đại học. Tính cậu cô biết rõ, tính cô cậu cũng biết rõ, nhưng chỉ tiếc là, chỉ có mình cô là đơn phương. Khôi biết rõ là vậy, mọi người cũng biết rõ là vậy, nhưng chẳng ai ngó ngàng tới, cả Khôi cũng không để ý.
"Cảm ơn nhé, An".
Khôi mỉm cười nhìn cô, rồi nhận cốc trà sữa. Cô tưởng sẽ được ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương khi cậu uống trà sữa, nhưng không cậu lại làm một việc khiến cô thấy tim mình như bị bóp chăm lại vậy.
"Linh, cho cậu trà sữa này".
Khôi quay người xuống, đưa cho Linh -cô bạn chung lớp với cậu và cô. Khác xa với cô, Linh lại là một bạn nữ rất được lòng các bạn nam. Và Khôi cũng nằm trong số đó.
Linh cao ráo, nhìn rất dễ thương, ăn mặc thì cũng không hẳn là hở nhưng vẫn có thể nhìn rõ được vòng một vòng ba nở nang một cách kĩ hơn. Thậm chí, mọi người trong lớp còn luôn miệng khen Linh là một người tài giỏi. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ nhận, mà luôn đứng lên trước mặt mọi người để mà bên vực An, tuyên dương An vì chính cô mới là người nghĩ ra những ý tưởng ấy.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thích vị này".
Nói rồi, Linh bỏ mặc Khôi ở lại với dáng vẻ ngơ ngác mà đứng lên đi ra ngoài. Cô nhìn vẻ mặt đượm buồn của cậu mà trong lòng không khỏi xót. Làm sao mà không xót cho được trong khi người mình thương đau lòng đến vậy.
"Khôi, cậu..."
Bộp.
Chưa để cô nói hết câu, Khôi liền thẳng tay ném cốc trà sữa mới được An mua về vào thùng rác. Cốc trà sữa đó, cô đã rất vất vả chạy từ tầng 5 xuống tầng một rồi lại chạy nhanh ra quán trước cổng trường để có thể mua cho cậu cốc trà sữa yêu thích của cậu. Nhưng mà, cậu lại thẳng tay ném nó đi. Dường như, cậu đang tức giận thì phải.
An tính quay người bước về chỗ ngồi, vì cô chẳng dám động hay hỏi gì khi Khôi tức giận. Vì lúc tức giận, cậu ta thự sự chẳng khác gì con quỷ hút máu người cả.
"An, giúp tôi một việc".
Khôi nắm lấy tay cô kéo lại, nhưng mặt anh vẫn cúi xuống, không ngẩng lên nhìn lấy cô dù chỉ một chút.
"Có chuyện gì sao, Khôi?"
Thấy anh nắm tay cô, rồi lại còn muốn nhở vả cô nữa. Cô tất nhiên là sẽ sẵn sàng làm mọi thứ miễn sao cậu vui là được rồi.
"Giả làm bạn gái của tôi".
Từng chữ một, Khôi nói rõ ràng, rành rọt, không xót, không thiếu một chữ nào cả. Còn cô, như đang trôn chân tại đó. Khôi, cậu ấy mới nói gì cơ? Giả làm bạn gái cậu ấy á? Nhưng mà, để làm gì mới được chứ? Cô không dấu nổi sự tò mò, bén nhỏ nhẹ hỏi cậu.
"Sao cậu lại muốn tôi giả làm bạn gái cậu?"
"Cậu thích tôi mà, đúng không An?"
"Phải..."
"Nhưng tôi thích Linh, cậu có thể giả làm người yêu tôi để cô ấy ghen và yêu tôi không?"
Đoàng.
Câu nói vừa rồi của cậu như sét đánh ngang tai cô vậy. Nó còn đánh một vệt sâu, một vệt dài vào trái tim non nớt, yếu đuối của cô nữa. Tay cô run lên, bấu chặt vào gấu áo, cố kìm nén để mà không khóc.
"Cậu giúp tôi được không?"
"Tôi..."
An nhìn Khôi, Khôi nhìn An, cả hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Trái tim cô, lại bắt đầu gào thét, lí trí cô, lại bắt đầu điên cuồng mà hò hét. Bây giờ, chọn con tim hay nghe lí trí đây?
Nếu chọn con tim, cô sẽ đau khổ. Nếu nghe lí trí, cô sẽ hạnh phúc nhưng người cô thương lại đau khổ. Chọn gì bây giờ, cô hiện tại chẳng suy nghĩ được gì nữa.
"An, giúp tôi đi mà. Năn nỉ cậu đó".
Lúc này, lí trí cô đang gào thét, rằng không được đồng ý. Nhưng trái tim cô, lại thúc giục. Hai bên, một bên chính một bên tà. Bây giờ, cần nhất là lí trí.
"Khôi, tôi xin lỗi. Tôi không làm được".
"Cái gì?"
Khôi nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. An, cô đã biết từ chối anh từ khi nào vậy? Từ trước đến nay, dù cho là việc gì đi nữa, cô cũng giúp cậu kia mà. Vậy thì tại sao, bây giờ lại nói là không muốn giúp cậu.
"Chẳng phải cậu thích tôi sao, An?"
"Ừ, tôi thích cậu..."
Phải, cô thích anh là thật, yêu anh cũng là thật, làm mọi việc vì anh cũng là thật. Nhưng không có nghĩa là cô phải giúp anh, khiến cho người khác yêu anh được.
Vì sao ư? Làm sao có thể đứng trơ mắt ra mà nhìn người mình yêu đi yêu người khác được chứ? Làm sao có thể giương đôi mắt, chúc cho cậu hạnh phúc trong khi cô lại ôm nỗi đau một mình kia chứ. Chuyện này, cô thật sự không làm được.
Chát!
Khôi không kìm nén được sự tức giận trong mình nữa, cậu liền giáng ngay một cái tát thật mạnh vào bên má cô. Cô không đứng vững được mà ngã xuống đất. Cậu ta, đúng thật sự là một con quỷ hút máu người.
"Tại sao lại không giúp tôi? Chẳng phải cô thích tôi sao, Triệu Ngọc An?"
Trước những cặp mắt ngạc nhiên, sợ hãi của mọi người trong lớp, lẫn cả những người đi ngoài hành lang, tất cả đều đổ dồn hướng nhìn về phía cô và cậu.
Khôi, cậu ta như vậy mà lại tát cô. An đưa một tay ôm lấy má, cố ngồi dậy dựa người vào tường, bám víu vào nó và lấy hết sức để đứng lên.
Khi đứng lên, cô nhìn Khôi bằng ánh mắt đỏ ngầu. Chứa trong đó là bao nỗi hận nỗi hờn, là bao tủi nhục cô nhận được.
Cô tự dưng phá lên cười một kẻ điên, cười xong cô nhìn Khôi nói.
"Tôi đâu có nghĩa vụ là phải thực hiện theo những lời cậu nói?
Phải, tôi thích cậu đấy, thích cậu thì đã sao chứ hả Khôi?
Tôi thích cậu là sai à? Thế chẳng lẽ cậu thích người khác là đúng?
Con người đều có quyền yêu hay thích một người, nhưng không phải là người lợi dụng cái đó mà chà đạp lên.
Khôi, cậu không có quyền làm vậy.
Cậu có biết, yêu một người mag chỉ biết đứng sau người đó, nó đau khổ lắm không, hả?
Cậu có tư cách gì để mà bước vào đời tôi, khiến tôi đau khổ rồi lại kêu tôi giúp cậu.
Cậu không có quyền đó, Khôi ạ".
Nói xong, An quay người và chạy một mạch lên trên sân thượng. Khôi đơ người ra, anh đâu muốn. Nhưng không hiểu sao, bản thân anh lại làm vậy nữa. Định hình lại lúc bây giờ cậu nghe thấy trên sân thương có người sắp nhảy xuống, cậu mới bàng hoàng chạy lên.
"An, cậu đừng có mà dại nhé?"
Lúc này, Khôi mới nhận ra, rằng tình cảm cậu dành cho An, mới là tình cảm thật. Còn Linh, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.
Yêu đơn phương là gì nhỉ? Là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì… Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.
"Rốt cuộc...
Chúng ta là gì nhỉ?
Là bạn bè thì dư chút thân thiết
Là người yêu thì thiết chút tình thương".
Khôi, tớ xin lỗi, tới không muốn là một hình bóng mãi ở phía sau cậu đâu.
Cậu yêu ai, thích ai, thì giờ cậu cứ nghe theo tim cậu.
Tớ mệt rồi, chẳng muốn tiếp tục nữa.
"An...!"
Cậu vừa chạy lên thì cũng là lúc, An thả mình xuống dưới sân trường.
Tách, tách... Từng giọt máu chảy ta, ướt đẫm màu trắng của áo sơ mi. Khôi sợ hãi nhìn thân hình bé nhỏ nằm bên dưới.
Chính tay cậu, đã gián tiếp gây nên cái chết của cô. Khôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi xuống ôm đầu mà khóc nấc.
"Sao em không cho tôi thêm cơ hội.
Sao em lại khiến cho tôi nửa đời sau phải sống trong sự dằn vặt chứ?"