Một bộ phim “rất Trấn Thành”! Đó là nhận định của mình khi rời khỏi rạp phim Bố già – tác phẩm gây sốt thị trường điện ảnh Việt với kỉ lục doanh số hơn 300 tỷ. Với mình, “rất Trấn Thành” ở đây nghĩa là phim chiếu spotlight thẳng vào Trấn Thành và phần lớn mọi thứ đều nhanh, hời hợt, kịch và lố – y chang cảm nhận về Trấn Thành qua những gameshow anh cầm trịch. Như tiêu đề, mình chưa bao giờ thích anh chàng MC này nên bài review phim Bố già dưới đây chắc chắn nhuốm nhiều định kiến lẫn sự khó tính.
Lúc đầu mình không có ý định xem Bố già, dù là “người ủng hộ nhiệt tình nền điện ảnh nước nhà”. Đừng nói phim, hài hay gameshow có Trấn Thành mình đều xem cho biết rồi… thôi, không theo nổi. Nhưng mình tò mò chứ! Vì phần bạn bè bảo phim hay, nhiều bài review nói phim đáng xem, không ít người rơi nước mắt khi rời khỏi rạp. Có thể định kiến của mình không công bằng cho Bố già thì sao?
Thế là mình đi xem phim, những hai lần! Và kết quả thì không ngoài dự đoán, suốt hai lần, mỗi lần hai tiếng, nhiều cảnh khiến mình phải “hả, ủa, ơ, what”. Đôi khi, mình còn trượt mất khỏi mạch phim để nhìn đồng hồ.
1. Review về nội dung phim Bố già
Bố già lấy bối cảnh một con hẻm nghèo, ồn ào và hay ngập ở quận 4 (mấy nay kenh14 viết khá nhiều bài về chỗ này). Đây là nơi Ba Sang sống cùng con trai Quắn và con gái nuôi Bù Tọt. Xung quanh họ còn có nhà anh chị em họ hàng, mỗi người một tính, mười phân bể mười. Trong khi người ba sống bằng nghề chở gạo thuê, tính tình dĩ hòa vi quý và đôi khi bao đồng thì cậu con trai làm Youtuber có cách sống “người không vì mình trời tru đất diệt”. Chính cách biệt thế hệ, khác biệt quan điểm khiến cả hai người lẫn đại gia đình thường xuyên xung đột.
Rõ ràng, Bố già kể một câu chuyện cũ theo một cách không hề mới. Nhưng có lẽ chính sự giản dị, gần gũi đó đã khiến phim thành công. Dù không thích Trấn Thành nhưng mình phải công nhận, anh và ekip hiểu rất rõ khán giả của mình và mang lên bàn ăn đúng món phần đông người xem khó có thể chê dở. Đặc biệt là cách đan xen các phân đoạn cảm động cùng mảng miếng dễ gây cười. Phim là một sự kết hợp giữa “hài – bi – đời”, hay đúng ra nó nên như vậy!
Nhưng cá nhân mình sau hai lần ngồi trong rạp, mình vẫn không cảm nhận rõ được sự thống nhất của cốt truyện lẫn thông điệp xúc động của bộ phim. Với mình, cả ba yếu tố “hài – bi – đời” ở trên không có cái nào tới. Vậy rốt cuộc mình nên nghe theo việc “ai cũng có một cuộc đời, hãy biết sống cho bản thân, bớt hy sinh cho người khác” hay “gia đình mãi mãi là gia đình và mọi người cần sống hy sinh vì nhau”? À, chắc là hãy trả lại sự cân bằng cho vạn vật nhỉ? Kiểu nó bị bình thường và lý thuyết quá để gọi là thông điệp đi vào lòng người.
Những cú plot twist trong phim cũng khá quen thuộc và dễ đoán. Mâu thuẫn của hai ba con Sang – Quắn bị “cải lương” và kịch hóa ở khá nhiều phân đoạn. Nhịp phim hời hợt đến mức kì cục. Mình chưa kịp lên cao trào cảm xúc sau trận cãi vã thì cảnh đã chuyển và gia đình lại ngọt ngào như cũ. Thề, đây là phim cãi nhau nhiều nhất mà mình từng xem. Nhưng cái cách người ta cãi nhau cũng không thực sự đời.
Mình sinh ra lớn lên trong hẻm lao động nghèo quận 4 y như vậy. Và mình không thấy ai cư xử vô duyên lạ lùng như các nhân vật trong phim mà không bị làm sao. Ví dụ to bự chính là phân cảnh của Cô Ánh nói ra nói vào chuyện nhà ông Ba Sang, gia đình 3 người say xỉn rượt đánh nhau của thằng nhóc Tủn hay đoạn đối thoại vô tri của Bà Hai Giàu và Cô Ánh với anh tiếp tân ở chung cư. Không phải cứ là người lao động nghèo thì nói chuyện phải la hét, chửi bới, đá thúng đụng nia và thể hiện mình vô học một cách hoàn hảo như vậy. Còn thường giang hồ sẽ “xiên” nhau luôn chứ không rảnh đứng chửi hoài cho mệt.
Gần cuối phim, đoạn ông Ba Sang ngồi nói chuyện với người thầy ở trong chùa cũng khiến mình khá ái ngại: “Hãy trả lại sự cân bằng cho vạn vật. Những điều đau khổ phải xảy ra để những điều tốt đẹp có thể xảy ra”. Với kinh nghiệm đọc sách self-help của mình thì mấy câu triết lý này nó bị nặng lý thuyết quá, không đủ đơn giản và “đời”. Sau khi xem phim hai lần mình vẫn không cách nào thấm được một cách sâu sắc. Hay là mình thật sự thiếu sâu sắc đến vậy ta?