"Chia tay rồi em mới biết, thích anh là tội lỗi, yêu anh là sai lầm...
Trên những nhiệt huyết thanh xuân hiển nhiên khó tránh những rung động đầu tiên. Em dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Em và anh học cùng lớp lâu đến thế mà đến năm cuối cấp ba em mới nhận ra, hình như em không dứt anh ra được nữa rồi.
Phụ nữ rất dễ mềm lòng, đúng, không sai, họ mềm lòng, em cũng vậy. Thanh xuân với những cây đàn guitar, những lần "nước tới chân mới nhảy" điên cuồng thức đêm thuộc bài cho đến nhậu say tí bỉ khoác vai nhau đi trên đường lảm nhảm.
Anh cứ như vậy không biết từ lúc nào khảm vào em những ký ức đẹp đến mức chỉ sợ nó bị có vết xước nhỏ. Anh không biết từ lúc nào biến em một cô gái ích kỷ trở nên khoan dung như vậy?
Những lời nói của anh, những hành động của anh từ lúc nào khiến em chú ý như vậy?
Anh, tại sao lại khiến em yêu nhiều như thế?
Em đã cứ nghĩ mình vô cùng lý trí cho đến khi gặp anh, hình như em biết rồi, không phải em quá lý trí mà vì em chưa gặp người khiến em phải điên cuồng.
Em đã từng không hiểu nổi những cảm xúc của người đơn phương, lại càng không hiểu cảm xúc yêu nhau là thế nào. Đến khi hiểu được rồi, em cũng đã quá trầm mê.
Con người đều có hỉ nộ ái ố, chỉ là muốn thể hiện ra, muốn theo đuổi hay không mà thôi.
Anh cười với em, đáng lẽ như bình thường thì em cũng cười lại nhưng em lại đỏ mặt trốn tránh. Hình như em bị bệnh gì quái ác rồi. Tại sao mỗi lần gặp anh tim lại đập mạnh như thế, lại khẩn trương đến vậy?
Từ lúc nào em lại phải lén lút để được nhìn thấy anh? Từ lúc nào em lại trở nên như vậy?
Em không thích cảm giác này chút nào, cứ thấp thỏm lo âu!
Thời điểm đó vì chưa có mối tình vắt vai dĩ nhiên em không biết em đã yêu anh. Em hỏi anh:
- Ê, Khải! Tao hình như bị bệnh gì rồi! Mày chắc chắn là ngòi kích nổ bệnh! Tao phải tránh xa mày ra!
Anh như bình thường nói chuyện với em, tay đặt lên trán em lo lắng:
- Mày bị điên à?! Tao tự dưng thành ngòi kích nổ bệnh? Nhưng mày bị bệnh gì? Có sao không?
- Tao không biết nữa, cứ gặp mày là lại đỏ mặt khẩn trương, cứ như bị bệnh gì ấy!
- Mày có phải hay không...
- Có... phải hay không gì chứ! - em ấp a ấp úng
- Linh, mày thích tao à?
Em xoay mặt lại, đối diện với anh, em vô cùng bối rối, em thực sự chính là cũng không hiểu chính mình.
- Thích? Những hành động ấu trĩ của những người yêu nhau á hả? Tao mà là cái thể loại đó... à mà hình như cũng giống thật.
Em bối rối, thời khắc đó vô cùng kì diệu, giống như đã được giải đáp, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm.
Nếu thật sự là thích thì khi đã xác nhận được dĩ nhiên một con người ích kỷ như em sẽ không nhân nhượng. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là anh cũng thích em.
Yêu nhau rồi cách xưng hô cũng thay đổi nhưng em lại thấy, thay đổi nhiều nhất vẫn là em. Em không tự chủ được cố gắng hơn, không tự chủ được có chút ghen tị, lại không tự chủ được muốn cùng nhau có những kỉ niệm đáng nhớ.
Em vô cùng yêu anh, hình như, chỉ là khi con người thay đổi để trưởng thành hơn, mối quan hệ của chúng ta vô tình rạn nứt.
Không biết từ lúc vào, à không, chắc là từ khi mỗi người học mỗi trường đại học khác nhau, tiếp xúc rộng hơn. Em và anh cũng lạnh nhạt với nhau hơn rất nhiều nhưng em biết sâu trong lòng em, em vẫn vô cùng yêu anh, chỉ là khi trưởng thành rồi không thể làm những hành động ấu trĩ để vui cười nữa..."
Khải ngồi trên chuyến xe đò, tay run run nghe cô gái trên loa tiếp tục nói, giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc, chủ nhân giọng nói đó là Linh, chàng trai kia là Khải.
Trên những chuyến xe đò, thường có những chiếc loa được gắn hoặc tiên tiến hơn sẽ có radio và tivi. Chương trình thường là ca nhạc, không lại là tâm sự và lời nhắn nhủ.
Khải tâm tình xúc động, được nghe Linh kể hoàn toàn cảm xúc của mình, Khải mới biết rằng mình trước giờ đều chưa hiểu Linh.
" Thực ra khoảng thời gian đó khá tồi tệ và căng thẳng, có cả sợ hãi nữa. Nhưng em vẫn cứ nhủ rằng đây chỉ là một điều phải trải qua thôi mà!"
Giọng nói tiếp tục vang lên.
"Cho đến khi không còn liên lạc hẳn, không phải không còn liên lạc mà là không ai mở lời trước nên cũng không còn nói chuyện nữa. Hình như sau đó ý thức của em cũng giảm, em chỉ nhớ rằng bản thân muốn thật dứt khoát mà làm rõ mối quan hệ nên hẹn anh ra, hình như cũng là em nói lời chia tay.
Em khó chịu lắm! Nhoi nhói ở tim thật khổ chịu! Thật mệt mỏi! Thật chán nản...
Trên thế giới này có rất nhiều điều kì diệu, ví dụ như tại sao trong hàng triệu người ta lại gặp nhau? Lại yêu nhau? Ví dụ như khi đã yêu được rồi tại sao lại không đến được với nhau?
Em đã rất quyết tiệt, kỳ thực em vô cùng do dự. Tại sao con người cần có cảm xúc khiến con người ta bất lực này?
Em không hiểu, chỉ là em quá mệt mỏi rồi. Con người khi quá mệt mỏi mới nhận ra nhiều điều, em không biết em sau này sẽ như thế nào, trưởng thành ra sao, nhưng bây giờ em rất dày xéo.
Con đường đời dài lắm, biết đâu trường đời tôi luyện chúng ta đến mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, còn tôi luyện những thứ cảm xúc hỗn loạn này thì sao?
Thích anh là cảm giác muốn chiếm hữu, yêu anh lại là cảm giác muốn anh hạnh phúc, phân biệt được rồi, chỉ là em không biết phải làm sao để khống chế cảm giác thích anh, bảo hộ anh...
Em không thể giận ai trách ai, càng không thể làm gì anh. Chỉ là... sao nhói quá.
Em thực giận bản thân tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy, tại sao lại đau khổ như vậy...
Tại sao anh khiến em khó chịu đến vậy?
Rõ ràng chỉ là mối tình đầu, rung động đầu thôi, có cần phải xem trọng vậy không?
Thật ra có rất nhiều thứ hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác.
Hiểu rõ đạo lý không có niềm vui nào mà không tàn, không có buổi tiệc nào mà không tan... chỉ là hiểu là một chuyện, bản thân thật sự chấp nhận buông bỏ những thứ đẹp đẽ nhưng gợi buồn kia lại là một chuyện khác. Chỉ là tan nhanh quá thật muốn nắm giữ một thứ gì đó.
Tại sao khi chưa yêu anh cũng khó chịu, yêu anh cũng khó chịu, sau khi yêu anh em nên khổ sở đến vậy? Kỳ thực em biết, chỉ là đau nhói còn lắng đọng trong tim, chút lý trí cuối cùng muốn chấm dứt rõ ràng với anh lại để lại những cảm tính hành hạ em.
Tại sao lại nhói như vậy? Tại sao cần phải khổ sở như vậy?
Em không hận anh, không hận ai cả...chỉ là em thật hối hận... thật hối hận vì đã yêu anh...
Chia tay rồi mới biết thích anh là tội lỗi, yêu anh là sai lầm...."
Khải ngồi đó, tâm tình trong lòng biến hóa rất nhiều.
Tại sao lại muốn chấm dứt rõ ràng như vậy?
Khải hiểu, không những hiểu mà còn rất rõ. Linh là con người ích kỷ, quyết tiệt. Năm đó thích cậu cũng vậy, thích là thích, xác định được liền quyết tiệt theo đuổi như thế. Bây giờ cũng vậy, quyết tiệt với cậu cũng chính là với chính bản thân Linh.
Linh không dễ khóc, lúc nào trên môi cũng treo nụ cười trong tình huống tệ nhất, lúc chia tay cũng vậy, câu từ rõ ràng suông sẻ, một câu:" Chia tay đi!" nói thật nhẹ.
Khải rất đau, cũng rất yêu Linh nhưng tình yêu họ có còn nhưng hoàn cảnh không cho, họ cần nhiều thứ hơn nữa, Linh cần người quan tâm mình, Linh hiểu Khải bận rộn, Linh tha thứ, Linh khoan dung nhưng Linh không thể không để ý sự xa cách dần của bọn họ, Linh càng không thể không khoan dung cho Khải.
Linh níu kéo, Linh mệt mỏi rồi mới nói lời chia tay.
Khải cũng yêu Linh nhưng trưởng thành và bương chải không cho phép bọn họ như trước đây quấn quýt bên nhau. Họ phải tự lập vì tương lai dù biết có hay không tương lai họ hướng tới phá hủy tình yêu này nhưng họ vẫn phải làm.
Kỳ thực có hai loại người. Một loại chính là sau khi chia tay rồi, người đó cảm thấy không hối hận, người đó khoan dung được, chấp nhận được hết thảy mà trân quý ký ức để lại nhưng không khổ sở vì ký ức đó. Còn loại còn lại... chính là giống như bọn họ, không chấp nhận được, không buông bỏ được, hối hận tất thảy. Mà họ... muốn hối hận như vậy là vì họ muốn chứng minh cảm giác của bọn họ thôi... Bọn họ là người ích kỷ, là người cố chấp hơn cả, nhưng họ đau khổ hơn, họ mệt mỏi hơn.
Tình yêu cũng được tính là một con dao hai lưỡi, có thể cho họ cảm nhận sự kì diệu của tình yêu cũng có thể cho họ cảm nhận sự thống khổ khi tình yêu sụp đổ.
Linh hối hận... Linh hối hận vì đã thích Khải, yêu Khải... chỉ vì muốn được chứng minh cảm giác của Linh mà thôi...
Con người ta khi trưởng thành rồi phải buông bỏ nhiều thứ. Buông được thì tốt, không buông được chỉ khổ sở hơn thôi...