hồi mới lên cấp 2
Mẫu Đơn là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m50, học không quá giỏi.
Cũng như mọi khi cô cùng bạn bè chơi vượt xà cùng với bạn bè, bỗng hôm đó có hai anh lớp 8 xin chơi cùng. Anh tên là An:vóc dáng cao, da trắng như gái hàn, đầu nấm, học lớp A, lại còn nhây nữa. Anh còn lại là Dương( bạn thân của An) cao, hơi béo, da ngăm, vẻ ngoài trầm ổn. Lúc đấy Đơn vẫn chưa để ý đến hai ông này, nhưng bạn cô tên là Phương nhìn thấy An liền bảo là :"Mày oi tao thấy anh An đẹp trai vãi"
Mẫu Đơn chỉ "ừm" một cái
Trong lúc chơi, vì Mẫu Đơn lùn nhất bàn cao không nhảy qua được liền tìm người cho nhảy ké, An thấy vậy liền bảo: mẩu chân ngắn qua đây anh cho nhảy cùng. Cô nghe thấy liền quay đầu nhìn một cái rồi không nói một câu nhảy ké bạn, mặc cho An nói. An vẫn không bỏ ý định ghẹo cô.
An :Bây giờ bàn cao hơn rồi qua đây anh cho nhảy ké.
Mẫu Đơn: dạ, không cần đâu ạ.
An: không sao qua đây, anh không ngại cho một mẩu nhảy ké đâu.
Mẫu Đơn: (tức giận,trong lòng mắng hắn một câu :tên điên này)
Rồi cô cùng bạn nhảy qua luôn, không thèm nói chuyện với hắn, khi hắn cố tình đứng gần cô, cô đã chạy ra chỗ bạn mình đứng và lườm nguýt hắn, An nhìn cô và mỉm cười, nụ cười này có thể làm nhiều cô gái chết đó nhưng đối với cô thì anh là một tên hâm.
Còn cô bạn phương này cứ nhìn anh ta rồi cười như một cô ngốc vậy. Đơn hay nhảy ké phương, An thấy vậy, cũng đứng cạnh cô và bảo
An: cho anh nhảy ké với nhé
Phương :được ạ, anh đứng vào đi.
An:Thanks em nha.
Phương thấy có trai đẹp xin mình cho nhảy ké là mặt nghiêm túc nhảy qua, kiểu xướng quá xắp rồ rồi.
Khi giờ ra chơi hết, mọi người vào lớp hết, đến giờ ra chơi tiết sau, Đơn và Phương phải đi giặt rẻ lau, An nhìn thấy, vào lớp cầm rẻ chạy đi giặt nhân cơ hội bắt chuyện với cô. Bắt chuyện không thành anh liền té nước vào cô để cô đánh (kiểu người thích bị ngược). Cái cảm giác bạn mình thích hắn mà hắn cứ trêu mình, nó cứ kì kì sao ý.
Hồi đó còn trẻ trâu nên chơi kiểu viết thư tình
Có hôm Phương ngồi trên lớp viết thư tình cho An, bị bọn con trai trong lớp cướp rồi đọc to lên, xong chúng gọi An ra cổng và cho An xem, Phương ngại đến nỗi muốn đào hố chui xuống. Tưởng rằng An biết sẽ để ý đến mình hơn nhưng cô đã sai, đời đâu giống như là mơ. Lần gặp sau, An vẫn vẻ mặt đó trêu Đơn không để ý đến Phương. Khi nào ở đâu Phương đều nhìn An trêu Đơn nhưng cô vẫn cười như không xảy ra chuyện gì. Bởi cô biết tình yêu của mình sẽ không được đáp lại.
Đơn biết điều đó nên cũng tránh xa An, nhưng cô không tránh được vì An lúc nào cũng tìm đủ cách phá cô. Đơn nghĩ rằng chắc bạn mình chỉ rung động nhất thời với tên điên này thôi, sau vài ngày là quên ngay. Ai ngờ được cho đến lúc Đơn và Phương ra trường, phương vẫn không quên được hắn mặc dù trải qua nhiều mối tình. Đơn thi đỗ vào cùng trường với An, còn Phương thì trượt, nên gửi hồ sơ vào trường 3. Hết cấp hai cuộc tình giữa ba người không có bước ngoặt, vì Phương nên Đơn cũng không dám nói yêu An, cô không muốn phá vỡ tình bạn này, nên cứ chỉ giữ khoảng cách thôi, mặc dù học cùng trường với An nhưng cô không dám lại gần và bắt truyện.