Tôi là Tiểu Hiên, ngoại hình, gia cảnh bình thường. Tôi năm nay đã 20 tuổi nhưng lại chưa biết yêu là gì. Có lẽ vì tôi là gay, tôi bị mọi người kì thị ghét bỏ. Bị mọi người nhìn với ánh mắt căm ghét. Gay thì đã làm sao chứ? Tôi đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi này rất nhiều lần.
Nhưng sau khi gặp cậu ấy có lẽ tôi đã dần bớt tự ti hơn. Cậu ấy là Liên Kiến, người làm cùng tôi ở một quán cà phê. Cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng lại rất đẹp trai, gia cảnh khá giả cậu ấy đến đây làm cũng vì sở thích của bản thân mà thôi!.
Từ lúc tôi nhìn thấy Liên Kiến với nụ cười rạng rỡ ấy.Tim tôi đã đập rất nhanh.
Tôi và Liên Kiến đã rất thân thiết. Hai chúng tôi vừa làm việc chung, đi ăn chung, tối về lại cùng nhắn tin với nhau. Những khoảng thời gian ấy có lẽ đối với tôi là đẹp đẽ nhất, đáng quý nhất.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi một ngày nọ. Cậu ấy cầm đến cho tôi một bó hoa rồi nói
"hẹn hò với tớ nhé"
Cậu ấy bảo cậu ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiện rồi, chỉ lần đầu tiên thấy tôi mà cậu ấy đã cảm động thích tôi
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không chừng chừ tôi liền đồng ý ngay. Nhưng có lẽ vì quyết định ấy mà tôi đã ân hận cả đời!.
Một tháng đầu tiên cậu ấy đối sử với tôi rất tốt.
Tôi và cậu ấy càng ngày càng thân thiết, tôi lại càng yêu cậu ấy hơn. Có lẽ cậu ấy đã là tất cả đối với tôi rồi, tôi không thể nào rời khỏi cậu ấy một giây một phút nào cả. Nếu thời gian mãi mãi dừng lại ở đó thì có vẻ sẽ rất tốt đẹp.
Ba tháng sau tôi đã dọn qua ở cùng với cậu ấy. Lúc sáng thì hai chúng tôi cùng làm việc với nhau. Nhưng đến khi tối cậu ấy lại bảo cậu ấy có việc bận. Liên Kiến đi đâu đó nhưng tôi không biết tôi cứ ngay thơ nghĩ rằng cậu ấy có việc thật nên tin răm rắp không một chút nghi ngờ. Nhưng hai tháng liên tiếp cứ vào buổi tối cậu ấy lại rời đi khiến tôi càng ngày càng khó chịu.!
Một hôm tôi giả vờ bảo với Lâm Kiến tối nay phải về nhà mẹ có chút việc. Nhưng thật sự nửa đêm tôi đã quay về nhà. Đứng trước cửa tôi không thể nào tin vào mắt mình được. Trước cửa nhà tôi là một đôi guốc của phụ nữ. Tôi không tin vào mắt mình... chắc chắn là có hiểu lầm. Tôi chạy vào phòng, cảnh tượng trước mặt ập vào mắt tôi, cậu ta đang cùng một cô gái âu yếm nầm trên giường mà tôi với cậu ta nằm hằng ngày. Hai người ôm lấy nhau vuốt ve nhau. Cậu ta thấy tôi trở về liền hoảng hốt
"Sao, sao em lại về đây?"
Tôi không trả lời mà chạy ra ngoài. Tôi đứng dưới mưa nước mắt chảy xuống. Hoá ra ngoài mà tôi rất yêu, người mà tôi tin tưởng hết mực lại phản bội một cách như vậy.
Tôi ngồi dưới mưa từng cơn mưa trút xuống dưới đầu tôi. Nước mắt cũng dần chảy dài xuống khuôn mặt.
Hoá ra "yêu từ cái nhìn đầu tiên không đáng tin"