1.
Quý phi, người trong lòng của hoàng đế c.h.ết rồi.
Là do ta g.i.ết.
Quý phi nắm lấy ống quần để ngăn ta rời đi, q.uỳ xuống trước mặt ta, liên tục dập đầu đến đẫm m.áu, chỉ để cầu xin ta g.iết nàng.
Ta mím môi, không đáp.
Thế là, nàng ta gọi tên mụ của ta, nói: "Tiểu Hạch Đào, cầu xin ngươi hãy thành toàn cho tỷ tỷ."
Chỉ có duy nhất cái tên này, chính là điểm y.ếu của ta.
Ta không còn cách nào khác, chỉ biết thở dài.
Ta cầm một thanh kiếm rộng chừng hai ngón tay, thanh kiếm nhanh chóng vừa nâng lên hạ xuống thì nàng ta đã ng.ã xuống đất.
Ra tay quá nhanh, đối thủ sẽ c.h.ết mà không hề đ.au đớn, đây là điểm mà sư phụ trước đây luôn chỉ trích ta.
Vết thương cực kỳ hẹp trên chiếc cổ mảnh mai không kịp rỉ m.áu ra ngoài, đôi đồng tử đã dần mất đi tiêu điểm.
Ta chỉ là không hiểu, mỹ nhân ở trong hoàng cung nguy nga này, được hoàng đế sủng ái nhưng ba năm chưa từng cười, lại mỉm cười vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Một nụ cười ngắn ngủi xuất hiện như một tia chớp.
2.
Tin tức ta g.iết ch.ết quý phi trong điện Lưu Li rất nhanh liền lan truyền khắp hoàng cung.
Khi hoàng thượng dẫn theo đầy tớ, s.át khí bừng bừng xông vào, ta đã lau sạch vết m.áu trên mặt nàng và ôm quay trở lại giường.
Cởi bỏ vẻ u sầu đọng lại giữa hai hàng lông mày mấy năm nay vẫn chưa tiêu tan, nàng như thay đổi hoàn toàn diện mạo, an ổn nằm trên giường.
Nhưng dáng vẻ này, có thế nào cũng không thể khiến hoàng đế hài lòng.
Hoàng đế lảo đảo tiến vào, phục quan lộn xộn, khi đến bên cạnh giường, đầu ngón tay run rẩy sờ mũi người mình yêu.
Một mình đi nửa đời người, chỉ có bạch nguyệt quang này được ch.ôn giấu trong đáy lòng.
Nhưng ta làm việc trước giờ rất hoàn hảo, cũng không có chỗ cho bất cứ sự thay đổi nào.
“Bỏ xuống!” Hai từ đó bật ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt của y.
Võ công của thị vệ trong cung không bằng kẻ giang hồ hạng ba, trong chốc lát hơn chục người kéo đến vây quanh ta.
Vốn dĩ ta không muốn kháng lại, nhưng biểu hiện của chúng như thể đang đối mặt với kẻ th.ù thực sự khiến ta hơi hứng thú, ta cầm bao kiếm, chơi đùa với chúng một lát.
Phút chốc, hàng chục tên lính canh ngã xuống đất, đ.au đớn rên rỉ.
Ta cảm thấy hơi mệt, vì vậy ngồi lại trên ghế, muốn nghỉ ngơi.
"Lãnh Tâm! Ngươi thật to gan!" Vừa đau lòng vừa tức giận, hoàng đế Hạ Phùng Diên đ.ạp lên người đang quỳ trên mặt đất rồi bất chấp tất cả, lao vào để g.iết ta, hai mắt đỏ ngầu như thể sẽ chảy m.áu trong tích tắc.
Ta không chống cự, hoàng đế dễ dàng b.óp cổ ta.
"Nàng ấy từng cứu mạng ngươi." Năm ngón tay nắm lại, gân xanh giữa cổ ta lần lượt nhô ra.
Ta chớp đôi mắt trống rỗng, coi như ngầm thừa nhận.
"Con người ngươi, thật sự không có trái tim ư?"
3.
Ta vô tâm.
Hoặc là nói, trái tim của ta lạnh lẽo, sư phụ trước đây cho ta uống tuyệt tình tán, hi vọng ta sẽ như đ.ao sắc tàn nhẫn vô tình.
Hoàng đế b.ắt ta làm phạm nhân, ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc, sai người đến tr.a tấn ta mỗi ngày, mười tám chiếc đinh thép xuyên qua da và xương của ta, đóng đinh vào ván gỗ.
Dưới đ.òn roi, áo dính m.áu trên người ướt đẫm rồi khô, khô rồi lại ướt.
Nhưng kẻ phụ trách tr.a tấn chỉ coi ta như q.uái vật, và mỗi lần đến tra vấn, trong mắt hắn đều hiện lên vẻ sợ hãi.
Cây roi dùng để tra tấn to bằng nửa nắm tay, nha dịch bận rộn cả một khắc, mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức.
Hắn thở hổn hển, kéo chiếc roi, "Ngươi... ngươi thật sự không biết đau ư?"
Một khắc này, mặc dù từ đầu đến chân ta đều dính máu, nhưng cuối cùng ta vẫn không nói một lời.
"Không đau." Ngược lại, giọng điệu của ta giống như đang nói chuyện phiếm.
Không biết đau, không biết thống khổ, không biết lương tâm bất an.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, toàn thân bê bết máu, không còn chỗ nào lành lặn.
Một xô nước ớt tạt xuống.
"Vẫn không đau?"
Ta gục đầu xuống, mùi cay cay có chút nghẹt mũi, chỉ mím môi, "Khụ khụ--"
Hắn cảm thấy ta còn nhàn nhã uống chút nước khỏi khô môi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
"Trừ phi đầu rơi xuống đất, trừ phi mũi tên xuyên qua tim."
Nếu không, không ai có thể g.iết ta.