Sáng sớm ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào khiến cậu thiếu niên đang an giấc kia tỉnh ngủ , nhíu mày mở mắt ra và cảm nhận đầu tiên của cậu là cả người toàn thân đau nhức không sức lực và có người đang ôm mình cậu sợ hãi quay sang nhìn người bên cạnh
- Đệt . " C*n m* nó người cùng cậu lăn giường cư nhiên lại là NYC . Cái số quỷ gì đây " nhích người muốn thoát khỏi cái vòng tay ấm áp kia nhưng nó lại càng siết chặt hơn người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh nhưng lại không mở mắt ra thì thầm bên tai cậu
- Bảo Bối còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi em không mệt hả ?
Cậu nhói lòng , đôi mắt đỏ ửng . Người đàn ông này từng là của duy nhất mình cậu ,là người cậu yêu thương nhất cuộc đời mình nhưng trong ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất cuộc đời thì cậu là nhận được câu nói chia tay từ anh . Cậu còn nhớ rõ ngày hôm ấy anh nói với cậu :
- Hiên mình chia tay đi , cô ấy có thai rồi anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy .
Nói xong liền quay đi . Câu đau khổ đứng đó khóc lóc vùng vẫy như muốn thoát khỏi vũng bùn lầy này những cậu không làm được cứ đứng đó rơi nước mắt . Ngày anh kết hôn là ngày cậu ra nước ngoài . Cậu cố tình đi để quên anh quên đi những điều đau khổ nhưng 5 năm sau cậu trở về tưởng trừng đã quên được. Nhưng khi nhìn thấy anh cậu mới biết mình không làm được . Cậu vẫn thương vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhưng cậu không dám đến gần anh , không dám đến gặp anh sợ bản thân sẽ phải chịu trái đắng; còn phá vỡ đi hạnh phúc gia đình người ta. Chỉ đơn phương một mình trong góc uống rượu lặng lẽ nhìn anh.
Đưa bàn tay mình định chạm đến mắt anh nhưng lại sợ sệt rụt tay về chưa kịp rút tay lại thì một bàn tay túm lấy tay cậu đặt lên trên má anh .
- Sao lại rụt tay về . Anh ôn nhu nói
Cậu cười mỉa mai cho cuộc đời mình . Anh vậy là đang tưởng cậu là cô gái ấy
- MGK , anh mở mắt ra xem tôi là ai ?
- Hiên Hiên sao thế . Anh mở mắt ra tay đang đặt trên tay cậu trên má đưa về đặt lên eo cậu mà ôm .
- MGK , anh tỉnh táo lại 1 chút đi có được không . Chúng ta chia tay rồi , anh là người đã có gia ... Ưm
Cậu bị anh nằm lấy cằm hôn xuống . Cậu phản kháng lại kịch liệt nhưng cơ thể còn đau , thân thể không một chút sức lực thế là lại cùng anh lăn giường một lần nữa . Cậu khinh thường bản thân mình , thế mà cậu cư nhiên lại trở thành loại người mình ghét nhất
Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy anh nói
- Tỉnh chưa , có mệt không
- .....
- Bảo , nghe anh nói
- .......
- Đây coi như anh trừng phạt em
Cậu quay sang nhìn anh "trừng phạt " cậu làm gì sai mà phạt cậu
- Năm đó em bỏ đi làm anh thật chật vật
- Anh còn dám nói . Cậu đang nói dở thì Anh đặt tay mình lên môi cậu không cho cậu nói .
- Lúc đó anh bị mẹ và cô ta tính kế làm cô ta có thai , mẹ còn lấy em uy hiếp anh nên anh mới phải nghe theo mà cười ả về . Sau khi sinh con anh và ả ly hôn rồi . Em đồng ý về nhà với anh được không .
Cậu nhìn anh không đáp . Anh biết cậu đang suy nghĩ gì liền nói
- Phải để em chịu thiệt thòi rồi anh còn có một cô con gái lúc đó
Cậu chặn môi anh lại bằng một nụ hôn thoáng nhẹ lướt qua
- Em đồng ý .
Không cần biết thế nào cậu chỉ biết còn tym mình nơi anh .
2 Tháng sau tại Mã Gia tổ chức 1 đám cưới hoành tráng anh và cậu trở thành vợ chồng chính thức
Dạo gần đây cậu thấy cả người khó chịu nên này đến bệnh viện khám một chút lúc nhìn thấy giấy phiếu xét nghiệm làm tâm tình cậu vui lên . Trở về nhà thì thấy trên bàn phòng khách có 1 chiếc túi xách của nữ để trên bàn . Nhìn quản gia
- Dạ thưa phu nhân là cô Tam San ạ
( Vợ cũ của Mã ca nhé Mỗi 1 thàng cô ta sẽ trở về thăm con gái 1 lần )
Cậu gật đầu .Vào phòng bếp muốn pha chút nước cho" Bối Bối " ( con gái Gia Kỳ ) thì nghe thấy tiếng khóc của con bé liền chạy lên lầu thì nghe tiếng
- Không , con không làm
- Tao có phải mẹ mày không
- huhuhu, con không biết đâu con rất thích baba
- ha mới đây thôi mà mầy liền vì thằng rác rưởi đó mà không nghe lời tao để tao cho mày biết không nghe lời từ sẽ có kết quả như thế nào . Giơ tay lên định tát con bé thì cậu đẩy cửa tiến vào cầm tay cô ta sau đó bế con bé lên
- Quản gia , tiễn khách . Cậu lạnh lùng nói
- Dạ
- Haha người dám . Mày là cái thá gì chứ . Xem ai dám động vào ta . Ta là mẹ của con gái anh ấy đấy
- Còn tôi là vợ anh ấy . Giơ tay lên tát ả 1 cái .
Ả tức giận . - Người dám đánh ta , cái thứ trai bao như ngươi cũng dám đánh ta . Để ta xem
Ả định lao lên đánh cậu thì bị quản gia bắt lại
Cậu nhìn ả khẽ cười
- Quên chưa cho cô biết tôi cũng có con của anh ấy
- Em nói gì ? Anh bất ngờ nhìn cậu
Hai người cùng quay mặt ra cửa thì nhìn thấy anh đang đứng ở cửa. Cậu nhìn anh gật đầu mỉm cười
- đúng vậy em có thai rồi .
Anh vui vẻ chạy lại chỗ cậu ôm cậu vào lòng .
- bảo , cảm ơn em
Nói xong ra hiểu cho quản gia đưa ả đi . Anh cùng hai người xuống ăn cơm
Từ đó trở đi gia đình họ sống 1 cuộc sống hạnh phúc .
#kỳhiên # fanfic