-" chẳng phải lúc đầu em đã biết anh là loại người như thế nào rồi sao. "
-" Lại khóc. Mẹ nó em khóc cái gì. Em suốt ngày chỉ biết khóc... "
Anh nhắn tin cho cô một tràng dài , cô ở đầu dây bên này chỉ biết lặng người ngồi khóc một mình. Đúng vậy lần nào cãi vã cô cũng chỉ biết ngồi khóc lóc thôi , nhưng lần này cô đã quá mệt mỏi rồi, ở bên cạnh anh lúc nào cũng lo được lo mất, không biết trong lòng anh mình có vị trí gì. Lại thêm lần này người yêu cũ của anh trở về, người mà anh ngày đêm mong chờ cuối cùng cũng về rồi thì cô còn gì níu giữ được cuộc tình này nữa. Hôm qua rõ ràng anh với cô hẹn nhau đi chơi kỉ niệm 1 năm bên nhau nhưng anh lại bỏ cô đợi 2 tiếng đồng hồ rồi mãi sau anh cũng gọi cho cô rằng nay anh bận tăng ca anh quên mất cuộc hẹn hôm nay. Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng cô vẫn nói " em không sao, hôm khác mình đi cũng được. " rồi cô lại 1 mình đi bộ về nhà nhưng điều cô không ngờ được là cô lại nhìn thấy anh đang đi cùng cô ấy- người mà anh mong nhớ. Giây phút ấy cô như chết lặng, anh nói anh bận nhưng việc bận của anh là bên cô ấy ư, anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao. Giây phút cô định quay người bước đi thì ánh mắt của cô và anh chạm nhau, trong ánh mắt anh nhìn anh chỉ có sự thờ ơ không hốt hoảng không vội vã, còn cô thì sao, không biết nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt từ bao giờ, cô quay người đi, chạy thẳng về căn phòng trọ của mình. Cô khóc, khóc cho tình yêu của mình, rõ ràng đã bao lần biết người trong lòng anh là ai rồi nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh và cô ấy cạnh nhau cô lại không kìm được cái cảm xúc mất mát và thất vọng này. Nửa đêm anh gọi điện thoại đến
- "xin lỗi em... "
Cô chỉ biết khóc rồi tắt điện thoại anh đi, anh lại nhắn tin đến cho cô
"..."
Cô nhìn từng dòng tin nhắn anh nhắn đến rồi quyết định nhắn lại cho anh
-" mình chia tay anh nhé "
Cô đau lắm, 1 năm ở bên anh buồn có vui có lưu luyến có tất cả mọi thứ cô đều luyến tiếc nhưng bây giờ thì sao người anh thích đã về rồi cô còn lí do gì để ở lại nữa đâu.
Một lúc sau anh nhắn lại " Tùy em "
....