Cậu thích anh...ba năm rồi, nhìn anh thân thiết với cô gái khác, cậu rất khó chịu. Anh đẹp trai, cao ráo, còn học giỏi, ai cũng mơ mộng được anh chú ý tới. Còn cậu... một người không tài, không sắc, vậy thì làm sao có quyền thích một người như anh cơ chứ. Anh va cậu ở 2 thế giới khác nhau.
Cậu thường hay ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh. Nhiều lúc cậu nghĩ chắc anh cũng có tình cảm với mình, nhưng chứng kiến cảnh anh ngồi học chung với cô ấy, ăn chung với cô ấy, thoải mái nắm tay trêu đùa cùng cô ấy, cậu mới ngộ ra mình quá ảo tưởng...
Cậu là kẻ thứ ba sao? Trước đây, cậu ghê tởm ba từ đó “kẻ thứ ba”, người cướp đi hạnh phúc của người khác. Mẹ cậu, cậu rất nhớ bà ấy! Ba cậu đã ngoại tình với người đàn bà khác và đuổi mẹ cậu đi. Cậu căm thù người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Vậy mà giờ đây, cậu lại là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của 2 người - anh và Junghye.
_Buổi sáng tại trường_
Cậu đi vào lớp thì thấy anh và cô ấy cãi nhau, cậu liền chạy lại hỏi thăm:
- “chuyện gì vậy? Sao 2 cậu lại cãi nhau? Có gì thì từ từ nói chuyện với nhau, đừng vì 1 chuyện nhỏ mà 2 cậu lại dẫn đến việc xô xát như vậy!”
Cậu thích anh thật đấy, yêu anh thật đấy nhưng cậu không muốn người khác gọi là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Cậu luôn mong hạnh phúc đến với anh. Vì vậy cậu quyết định từ bỏ. “Cậu thích anh” chỉ mình cậu biết.
Ra chơi ngày hôm đó
Cậu từ canteen trường trở về lớp, chậm rãi bước lên cầu thang, cậu sững sờ khi thấy người anh yêu ôm chàng trai khác. Vì tình yêu dành cho anh, cậu đau như cắt, liền đi tới tách họ ra rồi tát cô ta 1 cái rất mạnh. Anh đã thấy mọi thứ nhưng rồi đi lại ân cần hỏi han cô ta. Anh liếc xéo, nghiến 2 hàm răng rồi đẩy cậu ra.
- “Cậu nghe tôi nói, cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi, không tốt như cậu nghĩ đâu.” Jungkook cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng nhận lại là câu trả lời khinh bỉ của Taehyung giành cho cậu.
- “Cô ấy không tốt? Vậy ai tốt hơn cô ấy? Cậu tốt hơn sao?”
Mặc cho cậu giải thích, anh chỉ tin cô ta. Anh đẩy mạnh cậu ra khiến cậu ngã nhào xuống đất, nước mắt cay đắng chảy thành 2 vệt dài trên khuôn mặt cậu, còn anh và cô ta thì quay gót bước đi.
Dù anh có đối xử với cậu ra sao đi nữa thì cậu vẫn một mực yêu anh, yêu tới mù quáng. Cậu tìm mọi cách để anh biết rằng cô ta lừa anh. Hôm ấy, cậu biết họ hẹn nhau tại một quán ăn. Cậu liền theo dõi và quay lại mọi thứ để làm bằng chứng. Nhìn từng cử chỉ của họ dành cho nhau, cậu đau lòng nhớ đến anh. Cô ta vô tình phát hiện ra...
- “JungKook? Jeon JungKook mau đứng lại cho tôi!!”
Cô ta và chàng trai kia đuổi theo cậu, cậu nhanh chóng gọi cho anh rồi chạy thật nhanh đến con đường lớn...
- “Alo, cậu còn muốn gì ở tôi?”
- “Taehyung, tôi nhất định phải nói với cậu, tất cả mọi thứ mà cậu ta cho cậu đều là giả dối. Gặp tôi đi! Tôi sẽ cho cậu bằng chứng”
- “Ở đâu?”
- “T...Tôi đang ở đường lớn... khoan, tôi còn muốn nói tôi...tôi...thích...c...Áaaaaaaa”
KÍTTTTTTT...
Dòng máu đỏ tươi chảy ra đường, chàng trai nằm ngay dưới bánh xe ô tô không ai khác chính là cậu - Jeon JungKook. Tay cậu run lên từng hồi, mọi người và 2 người kia cũng chạy đến. Đầu dây bên kia không ngừng lo lắng, hỏi han:
- “Alo...alo? Cậu sao vậy? Alo? Cậu ở đâu, tôi đến ngay!”
Cậu thều thào trong vũng máu:
- “Xin lỗi cậu, t...tôi không thể nói với cậu rằng tôi thích cậu! Nếu còn gặp lại, t...tôi nhất định s...sẽ nói cho cậu biết rằng kiếp trước tôi đã từng thích cậu nhường nào...!”
Đầu dây bên kia rơi nước mắt, đôi mắt anh đỏ hoe, chạy một mạch đến chỗ cậu. Anh ôm cậu vào vòng tay hét lên thật to:
- “KHÔNGGGG... JungKook, cậu không được bỏ tôi, nếu không... tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình!”
- “Cậu...đ...đừng...như...vậy...m...mà...!”
Nói xong, cậu nhắm mắt mà thoát khỏi thế giới này...
- “KHÔNGGG...! JungKook à, tỉnh dậy đi, Jeon JungKook có nghe tôi nói gì không hả?! Tôi ra lệnh cho cậu phải tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tôi đi Jeon JungKook...!”
_2 ngày sau_
Đám tang cậu xong xuôi, mọi người đều đã ra về, riêng anh vẫn ở lại, đi tới phần mộ của cậu, trên tay cầm bức ảnh. Mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc quá nhiều, nước mắt lưng tròng mà thều thào nói:
- “JungKookie, về với anh đi! Anh cần em...!”
_END_