Thật sự tôi bây giờ rất buồn ngủ nhưng mà những kí ức xấu xí đó cứ đeo bám tôi ,kí ức tôi bị sàm sỡ bởi hắn,may mà tôi may mắn thoát được nhưng từ khi đó tôi luôn bị ám ảnh tâm lý.Tôi luôn thấp thỏm không yên tâm vào buổi tối.Dẫn đến sự mất ngủ hiện tại.Những lúc bình minh tôi luôn mệt mỏi,chán nản.Cảm thấy luôn có ai nhìn mình.Hầy,tôi lắc đầu bỏ qua.Hiện tại là mười hai giờ đêm,tôi cố nhắm mắt.
**********
Lúc này có một vị khách tiến vào quán tôi.Ừm,cao ráo,sáng sủa và đặc biệt xung quanh toả ra hào quang.Tôi nghĩ gì vậy chứ???
-Kính chào quý khách.
-Cô tên gì???
-Hả??
Tôi ngạc nhiên tột cùng,lần đầu tiên có người thẳng thắn như vậy
-Tôi nghĩ anh không nên biết về tôi .
-Tại vì sao???
End phần 1