[Sảng văn] Một lần yêu anh
Tác giả: KNgân
Tôi có một người bạn. Cô ấy từng làm ở một tiệm hoa trên Sài Gòn. Năm nay cô đã 27 tuổi, có một công việc làm ổn định, sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng trước kia cô có một câu chuyện tình đầy bi thương khiến cô quyết định không yêu ai nữa.
Trước kia cô có quen một người anh trai hơn cô 7 tuổi. Năm đó cô vừa tròn 18 tuổi mới tốt nghiệp cấp Ba xong cô đang phân vân vẫn chưa biết nên chọn ngành nghề nào cho phù hợp với chính bản thân mình. Cô thích nghệ thuật, thích ngắm nhìn phong cảnh mùa thu , thích tiếng mưa róc rác của những ngày tháng Tư. Trong lòng cô đang có một tia hy vọng rằng sẽ được đậu vào trường Đại Học Mỹ Thuật.
Trong một ngày mưa nọ điện thoại cô thông báo có một lời mời kết bạn trên Facebook. Là Trịnh, người bạn của cô lúc nhỏ. Khi còn ở quê hàng xóm của cô là một anh chàng Trịnh ấy, anh hơn cô 7 tuổi, học rất giỏi. Còn cô thì học rất kém mấy môn tự nhiên nên chiều nào khi đi học về cô cũng thấy anh ngồi trước nhà mình đợi cô. Vẫn như mọi hôm anh giúp cô giảng lại những chỗ cô chưa hiểu rồi còn chỉ cô giải bài tập về nhà nữa. Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 2 năm sau đột nhiên gia đình của anh chuyển đi nơi khác sống. Cô nghe mấy người trong xóm nói là cha anh bị đình chuyển công tác đến một thành phố khác nên để thuận tiện chăm sóc cho mẹ con anh gia đình anh phải chuyển đi. Lúc đầu cô rất buồn, bỗng dưng một người ngày nào cũng giảng bài cho cô, chơi cùng cô, chăm sóc cô, rồi cô có tình cảm với anh lúc nào chẳng hay thì anh lại rời xa cô. Tình yêu vừa mới chớm nở thì đã bị anh dập tắt. Cô rất giận anh bởi vì khi đi anh chẳng nói với cô lời nào, một lá thư hay một lời tạm biệt cũng chẳng có. Kể từ đó cô quyết tâm học tập chăm chỉ hơn mong rằng sau này cô có thể tìm được anh, một phần nữa bởi vì cũng chẳng còn ai kèm cập cô nên cô phải tự mình cố gắng.Rồi cứ thế thời gian qua đi tình cảm cô giành cho anh cũng chẳng còn như ngày đầu gần như cô đã quên anh nhưng cái tên’Trịnh’đó vẫn ở trong tâm trí cô
“Là Trịnh sao?’ cô nhớ lại người con trai năm đó, người cô thầm thương suốt một thời gian dài.
Cô đồng ý kết bạn rồi vào kho ảnh của anh đăng tên mạng xã hội chỉ duy nhất hai tấm ảnh. Một tấm là hình lúc anh còn nhỏ, đúng rồi chính là gương mặt ấy, gương mặt ưa nhìn thanh thoát của anh khiến cô gợi nhớ lại những tháng này trước. Tấm hình thứ hai là lúc anh bây giờ, dáng vẻ cao cao, gương mặt đó vẫn không thay đổi gì nhiều.
‘Hi, là em Kỳ đúng không?’
“Anh sao tìm được facebook em hay vậy?’
“Anh tình cờ tìm thử tên em rồi anh thấy một người khá giống em lúc nhỏ, không ngờ là em thật”
Cô rất bât ngờ bởi vì gần 4 năm nay kể từ hôm đó cô không có phương thức liên lạc với anh.
‘Dạo này anh sao rồi? Hiện giờ anh đang ở đâu?’
“Anh vẫn ổn. Anh đang làm tại một bệnh viện ở thành phố Sài Gòn”
‘Chỗ đó gần nơi em sống đấy. Có duyên thật. Hôm nào mình gặp nhau được không?’
Cô rất muốn gặp anh gặp lại người cô từng thương lúc trước cũng sẵn tiện ôn lại một chút kỉ niệm cũ.
‘Được thôi thứ bảy tuần này nhé. Quán cà phê The Little 6 giờ chiều em nhé.’
‘Vâng”
Gặp lại được người bạn thời thơ ấu cũng như là mối tình đầu của mình cô rất vui. Đúng như lời hẹn thứ bảy tuần ấy cô ra quán cà phê đợi anh do háo hức nên cô đến sớm hơn tận nửa tiếng. Khoảng mười lăm phút sao anh đến, cái dáng người năm đó nay đã cao hơn, vẻ khôi ngô của anh đã hơn lúc xưa. Gặp được anh cô mừng lắm, luyên thuyên nói chuyện một hồi lâu, tình cảm năm xưa của cô bỗng trỗi dậy. Khoảng 7 giờ cô và anh chia tay nhau, bước chân trên con đường này sao cô thấy lạ lẫm quá, trong lòng cô hiện hữu một thứ tình cảm gì đó.
‘Là thương nhớ sau những tháng năm dài mới gặp lại sao?’Cô xua tay rồi bước tiếp về nhà.
Khoảng đâu hơn tháng sau cô ngày nào cũng kiếm cớ để dược nói chuyện với anh, có hôm còn gọi điện video để được nhìn mặt anh. Cây si trong lòng cô ngày một lớn, có hôm cô nhắn cho anh hơn chục tin nhưng chẳng thấy anh trả lời, lòng cô xuyến xao không biết anh có bị gì không những cũng may mắn vì hôm ấy anh có ca mổ nên không thể nghe điện thoại cô. Hôm nọ cô hẹn anh đi ăn chung với cô anh cũng đồng ý rồi hai người vui vẻ đi ăn đi chơi với nhau cả ngày.
Từng ngày từng ngày cô càng yêu anh hơn có lẽ tình cảm đã đến lúc được nói ra, cô do dự lắm mất cả nửa tháng cô mới đưa ra được quyết định.
‘Thôi thì cũng nên nói ra, được ăn cả ngã thì về không vậy!’
Chiều hôm chủ nhật cô hẹn anh ra quán cà phê cũ, cô tính hết cả rồi trước tiên là hỏi anh xem đã có người trong lòng chưa rồi mới thổ lộ.
‘Em hẹn anh ra đây có việc gì không?’
‘À em..em có chuyện muốn hỏi anh”
“Em hỏi đi!’
Do dự, lưỡng lự rồi cô cũng thốt ra
“Anh nghĩ em như thế nào?’
‘Hmmm đáng yêu xinh xắn, từ lúc nhỏ anh đã xem em là em gái rồi, một cô em gái dễ gần nói chuyện cũng hợp nữa’
“Chỉ là em gái thôi sao?’
“Ừm đúng vậy!”
Cô nhìn xuống ly cà phê đang uống dang dở rồi anh nhớ ra mình có chuyện quan trọng phải về, anh tạm biệt cô rồi khuất bóng dưới ánh đèn đường của mùa Thu thay lá. Dưới dòng người tấp nập bỗng trời đổ một cơn mưa khiến cho ai nấy cũng chạy vào dưới những mái hiên. Có người thì vui vẻ còn có người thì lại than trách, trách trời sao lại mưa vào lúc này, trách người không đem theo ô còn Kỳ thì trách rằng sao lại cho cô và anh gặp nhau.
Sao lần gặp mặt đó cô cũng không còn nhắn tin với anh nữa, cô dằn vặt mình cớ sao lại đem lòng thương người ta đến thế. Rồi một hôm anh gửi cho cô một tấm hình, là một người con gái xinh đẹp mái tóc đen dài, ốm ốm còn làn da thì mướt rượt trắng trẻo. Kỳ nhìn cô ấy mà còn ganh tỵ.
‘Giới thiệu với em đây là bạn gái của anh’
Bạn gái sao, cô bất ngờ với dòng tin nhắn đó cô không ngờ rằng anh có bạn gái nhanh đến thế.
‘Chị ấy đẹp quá’
‘Cảm ơn em hihi’
..................................
Nói rồi cô tắt đi trạng thái hoạt động, lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu Hàn, cô bật bộ phim yêu thích gần đây lên coi nhưng cớ sao phim thì vui còn cô lại khóc? Cô khóc nức nở, cô không ngờ anh lại phụ bạc cô. Người ta nói tình đơn phương là tình đau nhất, đúng vậy mình đem lòng thương người cớ sao người chẳng biết. Cả đêm đó cô khóc cạn nước mắt trái tim cô đau như hàng vạn mũi tên xuyên vào.
Hơn ba tháng sau ngày đó, anh có nhắn cho cô mấy tin nhưng cô chỉ trả lời lại là mình bận rồi, anh cũng không muốn để bạn gái ghen nên dần dần tình cảm giữa cô và anh ngày càng lạnh nhạt. Hôm đó đang đi trên đường đi học về cô bắt gặp anh đang trong tay cô gái ấy hai người cười đùa vui vẻ mà lòng cô đau như cắt. Cô quyết định rồi cô phải từ bỏ tình cảm đó thôi, rồi cô cũng có một vài mối quan hệ mới nhưng trong tâm trí cô lâu lâu lại xuất hiện hình bóng ấy, mỗi lần như thế cô sẽ bật một bài hát của thần tượng lên nghe rồi dần chìm vào giấc mộng.
Hôm đó cô nhận được giấy thông báo trúng tuyển ngôi trường mà cô mơ ước, cô vui lắm cô nhảy cẩng lên rồi chụp hình đăng lên story. Anh thấy được nên cũng nhắn tin chúc mừng cô nhưng cô chỉ đáp lại ‘Em cảm ơn’ rồi xóa luôn cuộc trò chuyện. Những năm Đại Học của cô luôn bậ rộn với bài tập, deadline, dần dần cô cũng coi như quên đi anh, năm Nhất của cô cứ trôi qua lặng lẽ như thế, có một số anh chàng cũng ngỏ ý làm quen với cô nhưng cô chỉ xem là bạn chứ không có ý định tiến xa hơn. Bước qua năm Hai cô cũng vui vẻ đón nhận, nhưng ngặt nỗi hôm ấy anh lại xuất hiện, anh hẹn cô khi nào rảnh ra quán cà phê nói chuyện. Cô cũng do dự lắm mới đồng ý rồi hôm ấy cô đến quá cà phê cũ đầy kỷ niệm đó nhưng lòng cô đã ngụi lạnh. Anh bước vào trên tay cầm một cái thiệp đỏ
‘Đã để em đợi lâu tại đường kẹt xe quá’
‘Không sao nhưng anh hẹn em ra có gì không?’
‘Ừ thì anh mời em đến dự lễ cưới của anh nha’
Nghe tới từ “lễ cưới” cô mỏ to mắt, họ đã đi xa tới đây sao?
‘À ok em sẽ tới’
“ Em phải tới đó anh xem em như em gái ruột vậy!’
‘Được rồi, em còn có việc em đi trước đây”
Cô cầm thiệp cưới bước ra khỏi quán rồi lặng lẽ lê những bước chân đau đớn bước đi. Người con trai năm đó cô từng yêu nay đã về bên người khác. Sáng thứ bảy đó cô mặc lên một chiếc váy màu trắng tinh khôi, tóc xõa ngang lưng xoăn nhẹ mang một đôi guốc thấp cùng màu. Cô chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng để có thể bước vào trong hôn lễ đó với vai trò là khách mời. Hôm đó anh đẹp lắm bộ vest đen làm anh trông chững chạc và đứng cạnh anh đây là người khác chứ không phải cô. Kết thúc bữa tiệc cô âm thầm ra về sớm hơn người khác, cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Cô bắt một chiếc taxi rồi leo lên òa khóc nức nở, bác tài xế chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhẹ nhàng đưa cho câu một bịch khăn giấy nhỏ cho cô thấm nước mắt. Về đến nhà cô lao vào một góc tường rồi khóc như chưa từng được khóc, cô nhớ đến bóng hình anh lúc xưa người ân cần dạy cô học, người khi lớn kiếm cô để gặp lại, người đi chơi với cô chính anh đã cho cô hy vọng rồi cũng chính anh một tay dập tắt nó. Kể từ đó cô không nhắn tin với anh nữa, cô cầm lòng để số điện thoại anh vào danh sách đen rồi xóa luôn anh ra khỏi danh sách kết bạn.
Cũng đã gần sáu năm ngày anh cưới, cô nghe bạn bè nói họ đã ly hôn nhau vì cô gái đó không thật lòng yêu anh cô ấy chỉ muốn vào được nhà anh để trục lợi. Điều đó khiến cô càng không tin vào thứ tình yêu hão huyền đó nữa. Ngày anh đưa cô thiệp cưới, ngày anh bước vào lễ đường với cô ta thì cô của ngày xưa cũng chết theo. Cuộc đời này cô hận rằng đã để cô gặp anh, hận mình đã đem lòng vào một tình yêu không được đền đáp.